13. Xích mích

198 24 2
                                    

Việc Hwang Jinwook được trắng án bắt đầu xuất hiện trên khắp các báo đài, anh ta vì để ăn mừng thậm chí còn tổ chức một buổi tiệc hoành tráng tại nhà hàng lộ thiên giữa lòng thành phố. 

Và đương nhiên, Bae Joohyun cũng được mời tham dự.

Nàng mặc một chiếc váy xẻ tà màu mận chín, nhấn thêm là chiếc vòng cổ đính đá lấp lánh, mái tóc nâu xoăn sóng nhẹ nhàng, buông thả tự do trên bờ vai bóng loáng. Trông nàng đẹp đến siêu thực nhưng giữa những đám người cười cười nói nói ở đây, nhìn nàng có vẻ buồn.

Từ đầu đến cuối nàng chỉ ngồi một chỗ, nhâm nhi ly vang trắng và thi thoảng nở một nụ cười công nghiệp khi có người chào hỏi hoặc ngay cả khi chủ bữa tiệc vinh danh nàng vì đã giúp anh ta thắng vụ kiện cáo này.

Anh ta cao hứng đến nỗi thông báo với mọi người rằng sẽ chi 200 triệu won để tặng cho văn phòng luật của nàng để thay cho lời cám ơn.

Bae Joohyun vui không nổi. Nàng không cần số tiền này, nàng không thiếu tiền và trên hết, còn có chuyện khác làm nàng bận tâm hơn.

"Chị Irene, trông chị có vẻ buồn." Lee Hyunwoo thấy nàng chỉ ngồi một chỗ nên tiến lại hỏi thăm. "Có chuyện gì sao ạ?"

"Không, tôi chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi. Bao giờ thì bữa tiệc chết tiệt này kết thúc thế?"

"Chắc là khoảng 1 tiếng nữa, em thấy đâu đó trên timeline có ghi là lát nữa có chương trình hát hò của ca sĩ nào đó được mời tới."

"Anh ta cũng biết cách vung tiền nhỉ?" Nàng lầm bầm. "Nhưng tôi chả thấy ai hát hay bằng con chuột chết bầm nhà mình cả."

Lee Hyunwoo nghe không rõ. "Dạ? Chuột gì chết ạ?"

Nàng đảo mắt. "Không có gì."

Bae Joohyun cố nấn ná ở lại thêm nhưng bởi vì quá nhàm chán (hoặc khó chịu) nên nàng đã bỏ qua phép lịch sự mà kiếm đại một lí do rồi về nhà ngay lúc đồng hồ điểm gần 10 giờ.

Son Seungwan không có ở nhà. Nàng biết rõ lịch trực ban của Seungwan, cho nên nàng đoán là tối nay cô đã lại mò tới quán bar để gặp bạn thân rồi. Nàng không thích việc người yêu của mình về muộn cho lắm, nhất là khi trên người toàn mùi rượu. Và nàng chắc chắn là cô sẽ lại tự động ra sô pha ngủ mỗi lần như thế.

Nhưng mà có vẻ lần này khác với mọi lần.

Nàng tỉnh giấc lúc ba giờ sáng do cơn gió lùa vào từ cửa sổ mà nàng quên đóng. Trên chiếc giường đôi chỉ có một mình nàng, ngoài phòng khách cũng không có bất cứ đấu hiệu nào cho thấy có người cả.

Đêm qua, Son Seungwan không về.

.....

Kang Seulgi thực sự cảm thấy hoài nghi về nhân sinh. Cô tự hỏi tại sao giữa mình và cái người sinh sau 11 ngày kia lại có khác biệt lớn về sức bền đến thế.

À thì tất nhiên, cậu ấy là cảnh sát, được rèn luyện bàn bản ngay từ hồi còn ở KNPU nhưng mà một vũ công như cô cũng phải nhảy hì hục suốt đấy thôi.

"Seungwan ơi~ cậu có muốn nghỉ một chút không?"

Kang Seulgi tì nửa người xuống sàn đấu boxing, nhìn chằm chằm vào con sóc chuột nhễ nhại mồ hôi đang liên tục đấm, đá vào bao cát.

WENRENE • imperfect victimWhere stories live. Discover now