Chương 2

290 45 1
                                    

Cuối cùng Túc Túc vẫn không ăn chiếc kẹo kia.

Xe chạy trên con đường chính của phố cổ, bầu trời đầy mây và mưa, trong mắt Túc Túc, những tòa nhà cũ không ngừng lùi dần về phía sau, con đường bằng phẳng và con đường đầy ổ gà trước cô nhi viện chứa đầy nước khi trời mưa. Chiếc ô tô đang chạy thậm chí cho Túc Túc một cảm giác không phải là cậu đang tiến về phía trước, mà là những tòa nhà, hoa cỏ và cây cối dường như mọc chân chạy về sau.

Từ phố cổ vào thành phố mất hai giờ đồng hồ lái xe, Túc Túc ngồi ở chỗ của mình giống như một con búp bê xinh đẹp kém chất lượng không nói một lời.

"Tới rồi." Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà trông giống như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích, người chú xa lạ ngồi bên cạnh thấp giọng nói.

Túc Túc nắm chặt bàn tay, duỗi thẳng người, ánh mắt hoảng sợ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dù sao thì cậu cũng chỉ là một đứa bé bốn tuổi, một mình đi đến một nơi xa lạ đương nhiên sẽ nảy sinh sự lo lắng và hoảng sợ mãnh liệt. Nhưng Túc Túc không thế lùi bước, chỉ có đến đây, ngôi nhà cô nhi viện của cậu mới có thể tiếp tục tồn tại.

Người đàn ông ngoảnh lại, nhìn thấy Túc Túc ngồi trên ghế, đáy lòng không khỏi trào ra sự đau lòng.

"Không có việc gì, đừng sợ." Người đàn ông dẫn đầu xuống xe, bế Túc Túc xuống dưới.

"Cảm ơn chú." Túc Túc nhỏ giọng nói lời cảm ơn.

Tòa nhà trước mặt giống như tòa thành mà hoàng tử ở trong truyện cổ tích, tường ngoài vàng óng, lầu cao chót vót, những hàng cây trù phú, những bông hoa mỏng manh và những ngọn đèn đường rực rỡ hai bên đường, Túc Túc nắm chặt cặp sách, chợt nghĩ đến một con mèo bẩn thỉu đi ngang qua trước cửa tòa thành trong câu chuyện cổ tích kia, cậu cảm thấy mình hiện tại rất giống con mèo nhỏ kia.

"Đi thôi, chú dẫn cháu vào."

Túc Túc nắm bàn tay chú đưa ra, tay còn lại đút vào trong túi, nắm chặt viên kẹo mà chú đưa cho, tự hỏi liệu các bạn nhỏ khác có muốn kết bạn với cậu không.

Túc Túc vừa hồi hộp vừa sợ hãi, những đứa trẻ cùng tuổi ở cô nhi viện đều không thích cậu, cảm thấy cậu sẽ cướp đồ của bọn họ, Túc túc lo lắng các bạn ở đây sẽ giống họ, ghét cậu và xa lánh cậu.

Người đàn ông dẫn Túc Túc đi vào cổng của tòa nhà, không khí tràn ngập hương hoa.

Đi đến sảnh chính, một nhân viên đi tới trước mặt hai người, cúi đầu nhìn thoáng qua Túc Túc.

Túc Túc luôn tâm niệm rằng những đứa trẻ thích cười sẽ được yêu thương, nở nụ cười ngọt ngào.

"Em chào chị ạ."

Người phụ nữ vẻ mặt lạnh lùng, khẽ gật đầu với cậu, sau đó nói với người đàn ông: "Cậu bé tên gì?"

Người đàn ông nói: "Túc Túc."

Người phụ nữ hỏi: "Chữ Túc nào?"

"Túc trong cư trú."

Người phụ nữ gật đầu: "Được rồi, những người khác đều đến đủ rồi, dẫn cậu bé vào đi."

(E/T) Bé Đáng Thương Được Lão Đại Cưng Chiều Trong Chương Trình Thiếu NhiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon