🍷+ 🥑 = 1

10.6K 376 19
                                    

Editor: Cua🌷

_

Diệp Vân Quân đã chú ý tới Omega trắng nõn xinh đẹp kia từ lâu.

Đại khái là khoảng nửa tháng trước vào một trận mưa đêm nọ.

Sau khi kết thúc buổi tự học tối, cơn mưa tầm tã vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, Diệp Vân Quân híp mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn vài hạt mưa đang đọng trên những phiến lá.

Ba mẹ cãi nhau thật phiền, Diệp Vân Quân nghĩ, đêm nay không về nhà nữa, hắn sẽ qua đêm tại căn biệt thự gần trường.

Biệt thự là do bố mẹ Diệp Vân Quân mua, nói là để tiện cho con trai học tập.

Hứa Thiên Dịch không có ô che mưa, vừa về đến kí túc xá lại chợt nhớ ra quên cầm theo sách bài tập ngữ văn của giáo viên được xưng là đại ma đầu nhất khối.

Cậu đành phải đội cặp sách chạy trở về, bài tập ướt vừa hay có thể lấy lý do để trốn làm.

Diệp Vân Quân không tập trung ngồi tại chỗ, ánh mắt không mục đích mà nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên hắn bắt gặp một thân ảnh đơn bạc đang chạy vội trong màn mưa, trên người mặc đồng phục mùa hè bị mưa xối ướt đẫm, dính chặt trên người.

Diệp Vân Quân nheo đôi mắt lại, giống như muốn xuyên qua màn mưa để nhìn cho rõ Hứa Thiên Dịch.

Cậu trông thật giống một phiến lá rơi rụng, sau đó phiêu đãng trong gió.

Diệp Vân Quân cẩn thận suy nghĩ một chút, Omega nhỏ này hình như học cùng lớp với mình.

Bầu trời dần dần tối lại, Diệp Vân Quân nhàm chán nằm bò ra bàn, trong đầu cứ nhớ mãi thân ảnh thiếu niên với chiếc sơ mi ướt đẫm, dính chặt lên da thịt trắng nõn.

Vòng eo nhỏ như cành liễu, chỉ cần một bàn tay là có thể bóp chặt.

Diệp Vân Quân thở dài nhìn bàn tay đang nắm lấy không khí dưới bàn học của mình.

"Kẽo kẹt"

Cửa phòng học bỗng nhiên bị mở ra.

"Tối quá..." Hứa Thiên Dịch lẩm bẩm.

Trong phòng học tối tăm, cậu vội vàng cởi chiếc áo sơ mi trắng trên người mình ra, lộ ra làn da trơn bóng, Hứa Thiên Dịch nặng nề thở hắt, giọt nước lắc lư rơi xuống theo cánh tay cậu.

Cậu nhớ mình có để một bộ đồng phục phụ ở lớp, tuy hiện giờ trong phòng học không có ai nhưng Hứa Thiên Dịch vẫn có cảm giác hơi kì lạ, cậu không bật đèn mà trực tiếp đi tới chỗ ngồi của mình.

Diệp Vân Quân đang ngồi ở bàn cuối khẽ nheo mắt lại, hắn giống như mãnh thú đang nhìn chằm chằm con mồi của mình.

Ánh trăng ảm đạm xuyên qua cửa sổ rơi xuống phòng học, chiếu lên mặt bàn hiện ra tia sáng nhàn nhạt.

Đôi vai gầy của Hứa Thiên Dịch được ánh trăng bao lấy càng thêm mê người, lướt xuống một chút, mơ hồ có thể nhìn thấy hai điểm đỏ trước ngực.

[ABO/H/Hoàn] Kỳ Mẫn CảmWhere stories live. Discover now