CHƯƠNG 5

5 1 0
                                    

" Cháu thấy họ không phải đám người ấy đến làm hại chúng ta đâu nên xin ông đừng thô lỗ với họ nữa ạ!"

Một cô bé có làn da màu cà phê sữa, khuôn mặt nhỏ nhắn có tàn nhan, mái tóc dài ngang vai có màu tuy nhạt hơn nhưng giống hệt của người đàn ông hung dữ kia được thắt thành 2 bên làm tôi liên tưởng đến các nhân vật trong truyện cổ tích của phương Tây mình đã đọc. Trông khá mới mẻ, thân hình nỏ nhắn chỉ cao hơn đầu gối tôi một chút đang ôm lấy bàn tay to lớn kia làm tôi thấy bản thân mình khá yếu đuối so với cô bé. Bỗng dưng cô bé lên tiếng:

" Em xin lỗi anh chị vì hành động hung dữ và thiếu tôn trọng của ông em! Nhưng chúng em làm thế đều có nguyên do của nó hết ạ, mong anh chị thông cảm!"

" Susan, cháu không cần phải tỏ ra lịch sự như thế đâu, ai biết được bọn chúng có phải là lũ người của tên khốn Otis đó không chứ? Thận trọng vẫn tốt hơn!" người dàn ông tuy vẫn còn khá hung dữ nhưng tone giọng nói chuyện với cô cháu gái nhỏ của mình nghe có vẻ dịu dàng hơn hẳn.

Cô bé tiếp tục phản bác:" Thưa ông, cháu xin thề họ vô hại nên lắng nghe họ nói cũng không mất mát gì đâu!"

" Xin thứ lỗi cho chúng cháu, có lẽ chúng ta đang có hiểu lầm với nhau nhưng bọn cháu xin thề là không làm hại đến ai đâu ạ!", Ryan bỗng lên tiếng

" Tại sao tôi phải tin cô cậu chứ?", câu hỏi tiếp tục được đặt ra từ người đặt ra

" Cháu xin thề bằng cả mạng sống của mình, nên xin ông hãy giúp đỡ bọn cháu!", Ryan bỗng nói lớn hơn cùng với một đôi mắt sắc bén và kiên định, đây là lần đầu tiên tôi thây được cảm xúc này từ đôi mắt của cậu ấy. Tôi không biết liệu mình có phải người đầu tiên nhìn thấy nó không nhưng khi tôi lén âm thầm quan sát cậu ấy ở Trái ĐẤT đôi mắt của cậu ấy rất dịu dàng với mọi người như kiểu luôn nhường nhịn mọi thứ, nhưng cá nhân tôi thấy có lẽ đó là đôi mắt của sự chịu đựng và khiêm nhường làm tôi thấy khá sót xa. Bây giờ khi nhìn thấy dáng vẻ không muốn chịu thua ấy làm tôi thấy khá mới mẻ.

Đôi mắt nâu hung tợn của người đàn ông cùng với đôi mắt xanh kiên định của cậu ấy như đang đối đầu với nhau không rời, bầu không khí căng thẳng khoảng một lúc thì người đàn ông lên tiếng:

" Thế các người cần gì?"

Ryan cẩn trọng lên tiếng: " Tất cả mọi thứ thưa ông, về nơi đây, đặc biệt là thế giới Skype này!"

Người đàn ông bắt đầu nhăn nhó và tỏ ra khó chịu, cô bé đáng yêu vừa giúp chúng tôi cũng bắt đầu tỏ ra khó hiểu về lời nói của Ryan.

" Nếu đến đây để nói năng xàm xí thì cút đi, bọn ta không có thời gian rảnh cho các người!"

Nói xong, người đàn ông quay đầu định đóng cửa lại. KHÔNG ĐƯỢC! Nhất định tình huống này là không được, chúng tôi mãi mới kiếm được ngôi nhà nhỏ tại vùng đất hoang hẻo lánh này đã thế còn phải đi bộ khá mệt, với một con lười thối thây như tôi đây thì nhất định không được, thế là tôi bắt đầu mồm nhanh hơn não,  lên tiếng:

"Otis là kẻ đã khiến cho mọi thứ nơi đây thành ra như vầy ạ?"

" CÁI GÌ?", người đàn ông bắt đầu có phản ứng với lời nói của tôi.

Trúng mánh lớn rồi, có vẻ như lời tôi vừa nói thật sự có thể có ích trong việc này, được rồi cuối cùng cũng có một tia hi vọng nhỏ nhoi, dù chỉ một chút cũng không thể bỏ qua việc này, tôi nhất định phải tiếp tục cuống sâu vào câu chuyện này mới được.

" Thưa ông, ý cháu là mọi người có thù án với người tên là Otis!"

Cô bé đáng yêu bắt đầu lên tiếng: " Chị không phải người ở đây ạ?"

Tôi lịch sự đáp: " Đúng vậy!"

" Thế thì việc gì phải quan tâm việc nơi đây làm gì?", người đàn ông nói.

" Vì không biết nên chúng cháu mới tò mò và muốn biết đấy ạ, tại sao chúng ta không lắng nghe câu chuyện của nhau ạ!" tôi tiếp tục nói

Đúng vậy mục đích của tôi lúc này làm mọi cách để có thể biết được thông tin, nói xong người đàn ông trầm ngâm một lát rồi bước vào nhà hô to:" VÀO ĐI!"

Ôi vãi! Nó thật sự có hiệu quả à, tôi không nghĩ sự xàm xí của mình thành công đâu! Thậm chí còn nghĩ bị chửi cho một trận nữa cơ, Ryan bỗng thì thầm:

" Cậu làm tôi thấy rất bất ngờ đấy Tess, làm tốt lắm!"

Lại nữa, cậu ấy tính giết tôi thật hay sao mà nói những lời đó nhỉ, ngại quá đi mất hi vọng khuôn mặt của tôi lúc này không đỏ như trái cà chua không thì cậu ấy sẽ biết tôi là một con simp cậu ấy mất.

" Có lẽ tôi coi phim quá nhiều nên có thể áp dụng vào lúc này chăng?", tôi đáp lại một cách đùa giữa như thể đó chỉ là một sự trùng hợp may mắn.

Cũng không sai mà, tuy nhiên nó khiến tôi nhớ lại một số chuyện trong quá khứ làm tôi trầm ngâm một lúc thì tiếng nói cất lên:

" Chúng ta có lẽ sẽ phải tiếp tục hòa vào câu chuyện của họ để biết thêm thông tin" Ryan

" KHÔNG!" Tess

" Hả???" Ryan

" Nếu làm thế thì sẽ không có tất cả thông tin chúng ta cần, không thể làm như thế!" Tess

Như thể vừa hiểu ý tôi, Ryan:" Không lẽ, ý cậu là...."


Đúng là thiên tài có khác, nếu là một tên ngốc có lẽ tôi sẽ không thèm sử dụng cách đấy. Tôi nở nụ cười khá gian xảo nhìn Ryan, nói:

" Thông tin, trao đổi và điều kiện đó là cách tốt nhất để chúng ta có mọi thứ!"

Adventure into the world of SkypeWhere stories live. Discover now