CHƯƠNG 2

21 1 0
                                    

   ''CHỜ ĐÃ , CÁI GÌ THẾ???KO MAU DỪNG LẠI!!!TOANG THẬT RỒI"

       Trên bầu trời, xuất hiện 1 thứ ánh sáng  kì lạ gì đấy đang ập xuống đây. Tôi ko thể nhìn rõ được nhưng có thể chắc chắn rằng nó rất nhanh có khi còn hơn cả tốc độ ánh sáng, độ chói thì ko phải nói rồi  chỉ cần nhìn vào cũng đủ khiến bạn bị mù đấy. Nó bao trùm cả ngôi trường, chỉ trong chốc lát tôi cảm nhận được mình đầu mình đang quay tròn 1 cách điên cuồng vây.

     "XÁC NHẬN, NHẬN DIỆN THÀNH CÔNG!"

     "Trời ạ! Cái gì đang xãy ra vậy?"

      "XÁC NHẬN, NHẬN DIỆN THÀNH CÔNG!"

      "Hả? Ai đang nói vậy?"

     "XÁC NHẬN SỐ 1020 ĐÃ HOÀN TẤT!"

       Tôi cảm nhận được rằng cơ thể mình đang bất động, mọi thứ toàn màu đen như cái số của tôi vậy! Nhưng tôi vẫn còn nhận thức, mà giọng tên nào nói nghe ghê vậy cứ như mấy cái hệ thống giống mấy cái game của thằng em họ tôi vậy, đã thế còn vô duyên thế .Cái gì mà số 1020 nữa, đó chẳng phải là số học sinh trong trường tôi sao! Dù biết bản thân mình khá thất bại nhưng cũng đâu có tệ đến nỗi đứng cuối đâu chứ. Có khi nhờ sự chăm học của mình tôi là người phát hiện ra thứ ánh sáng đó đầu tiên đấy!

     "RẦM!''

    "U là trời!Cái gì vậy". Tôi đã rơi ở 1 nơi ất ơ nào đó xuống, ai đó hãy  giải cứu hông của tôi với,dù gì tôi cũng là con gái đấy! Lịch sự  chút là chết hả trời mấy thằng con trai chết bầm trên lớp ko đối xử với tôi giống con gái là đủ lắm rồi!

   "XIN CHÀO SCALA. TESS! CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN ĐÂY"

   "Hả! À Chào"

    "TÊN CỦA TÔI LÀ COLLUM, TÔI KHÔNG HẲN LÀ 1 HỆ THỐNG NHƯNG CỨ COI TÔI LÀ BẤT KÌ THỨ GÌ BẠN NGHĨ CŨNG ĐƯỢC! BẠN LÀ 1 TRONG 1020 NGƯỜI SẼ THAM GIA. NÓI CÁCH KHÁC BẠN SẼ PHẢI SỐNG HOẶC CHẾT TRONG VIỆC NÀY!"

    "Giải thích chi tiết dùm con đi má! Nói thế bố con cũng chẳng hiểu được!"Nếu đây là 1 giấc mơ thì tôi cũng chẳng muốn tham gia đâu phiền vãi,phải chi đứa kế bên tát cho tôi 1 phát thật đau để tôi tỉnh, tôi thà ngồi nghe giảng tiết hóa còn hơn. Nhưng chắc ko phải mơ đâu bằng chứng là cái hông của tôi vẫn có đau tê tái đây này 

   "SAO NHÌN CẬU CÓ VẺ KHÔNG NGẠC NHIÊN GÌ HẾT VẬY? NHỮNG NGƯỜI CHƠI KHÁC CÓ THÁI ĐỘ TRÁI NGƯỢC HẲN VỚI CẬU ĐẤY!"

   "Trời ơi kêu giải thích thì nói đi, cậu còn nhiều chuyện hơn cả tôi đấy!" Nói ko ngạc nhiên hoặc bất ngờ thì cũng ko đúng, nhưng đứa vô dụng như tôi thì chắc game over từ dầu nên chẳng có gì phải lo cả

   "TẤT CẢ HỌC SINH CỦA TRƯỜNG HAT(GÓC GIẢI THÍCH :viết tắt của hard woring and talented) SẼ ĐẾN VỚI THẾ GIỚI TRONG SKYPE, MỤC ĐÍCH LÀ  ĐỂ GIẢI PHÓNG! TÔI CHỈ CÓ THỂ NÓI ĐẾN ĐÂY THÔI MỌI THỨ CÒN LẠI CÁC CẬU SẼ TỰ BIẾT ĐƯỢC TRONG ĐẤY? CÂU CÓ CÂU HỎI GÌ KO?"

   "Chờ đã, đúng là trường tôi toàn những đứa thiên tài với đầu óc thông minh đến quái dị nhưng mới chỉ học cấp 2 thôi trông chờ được gì môt lũ nhóc chứ? Các người có thể chọn những người chuyên nghiệp hơn mà. Với cả chúng tôi biến mất khỏi thế giới của mình ko phải sẽ rất kì sao?"

  " TẤT NHIÊN CHÚNG TÔI CÓ THỂ LÀM NHƯ THẾ NHƯNG TRONG TRƯỜNG HAT ĐÃ XÁC NHẬN NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN ĐÃ XUẤT HIỆN ! CÒN TẠI THẾ GIỚI CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC CHÚNG TÔI LÀM BẤT ĐỘNG THỜI GIAN RỒI TỨC LÀ ĐẾN KHI VIỆC NÀY KẾT THÚC CÁC BẠN SẼ ĐƯỢC TRẢ VỀ ĐÚNG QUÃNG THỜI GIAN ẤY" 

  "Nếu các người có thể làm như thế chả phải rất mạnh sao, tại sao lại hi vọng chúng tôi vào chuyện này khả năng tất cả sẽ bị loại sao?

   "CHẲNG PHẢI CHÚNG TÔI ĐÃ NÓI CHỌN CÁC BẠN VÌ CÓ NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN SAO! NẾU AI ĐÓ BỊ LOẠI THÌ SẼ BỊ PHONG ẤN VÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG PHẢI GIẢI PHÓNG SKYPE ĐÓ LÀ CÁCH DUY NHẤT CỨU CÁC BẠN!"

   Đùa à! Cái gì mà người được chọn rồi giải phong nữa, nghe thôi đã thấy phiền rồi. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời tôi đặt nhiều câu hỏi đến thế, ko phải câu hỏi cho 1 ai đó mà là cho 1 thứ bản thân mình ko xác định được. Mà nếu như có người được chọn thật thì chắc ko phải tôi đâu, có lẽ là mấy đứa ở lớp chọn chăng(GÓC GIẢI THÍCH:tức là trong trường HAT có chia thành các lớp rõ ràng: lớp chọn và lớp bình thường, lớp chọn là mấy đứa đầu óc khác người đó còn lớp bình thường thì ngược lại ko giỏi cũng chẳng dốt nhưng cũng có mấy đứa giỏi chọn lớp bình thường Ryan là 1 ví dụ) tôi nghĩ mình sẽ cố tình chọn 1 lí do ngu ngốc gì đấy để mau bị loại chờ người được chọn mau chóng giải phóng rồi cứu mình, dù sao điều khiến tôi  muốn quay lại thế giới của mình là vẫn còn đang tiếc nuối chiếc bánh phomai đang được tôi để dành trong tủ lạnh suốt mấy ngày nay.

    ''BẠN SẼ ĐƯỢC CHỌN KĨ NĂNG VÀ SỨC MẠNH PHÙ HỢP VỚI MÌNH ĐỂ BẮT ĐẦU NHIỆM VỤ.NHƯNG NHỚ LÀ KO TỐI ĐA QUÁ 5 THỨ NHÉ!"

   Nói rồi 1 đóng tư liệu trong đầu tôi,đùa à cả tỉ thứ thế kia mà chỉ được chọn 5, nhưng tôi cũng lười đọc hết đống đó lắm"

  "Trị thương, nhà hiền triết,phòng thủ tuyệt đối, tham lam, tấn công" Tôi chọn trị thương và phòng thủ vì chẳng muốn bản thân bị đau đâu,còn nhà hiền triết thì 1 đứa lười suy nghĩ mọi thứ như tôi mà có 1 cái google trong đầu chẳng phải rất tuyệt sao,còn tấn công thì tôi chọn nó để phòng trường hợp khi cần sài  thôi. Tham lam á! tôi cũng chẳng biết tại sao mình chọn nó nữa.Nói chung những kĩ năng tôi chọn là vì ích kỉ nghĩ cho bản thân mình thôi

   ''ĐƯỢC RỒI, BẠN ĐÃ THÀNH CÔNG CHỌN 5 KĨ NĂNG CHO RIÊNG MÌNH. MỖI NGƯỜI TRONG CÁC BẠN ĐÃ ĐƯỢC SẮP XẾP 1 ĐỒNG ĐỘI PHÙ HỢP ĐỂ ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC BẠN!"

   "HẢ? Sao ko nói sớm!" Thật tội nghiệp cho đứa đồng hành cùng tôi nhỉ. Hy vọng nó ko phải là 1 người quá nhiệt tình có mấy suy nghĩ đại loại như: Mình sẽ chiến thằng để cứu mọi người vì nếu chung đội với 1 con mau mong bị phong ấn để được cứu như tôi thì đáng thương lắm!

   " ĐÂY LÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN, XIN MỜI ĐI THẲNG"

    Tôi dọc theo con đường, ở đây cũng chẳng đặc biệt lắm nhỉ toàn bộ đều được bao phủ màu trắng. Đi được 1 lúc thì cung đến chỗ gặp người đồng đội đáng thương của tôi

  "HỂ! ĐÙA À SAO LẠI THẾ???"

Adventure into the world of SkypeWhere stories live. Discover now