Honey?

"Ai gửi cái này cho tôi vậy?" Lục Kiều Vi hỏi.

Nhân viên lắc đầu nói: “Đối phương chỉ cho tôi số điện thoại thôi.”

Lục Kiều Vi ký tên rồi ôm hoa lên lầu, chúng khá nặng, khi đến cửa, các đồng nghiệp đã tụ tập xung quanh xem ai đã tặng cho nàng.

Bản thân nàng cũng tò mò nên đã kiểm tra tất cả những người nàng biết, nhưng không tìm ra đó là ai, nàng nghĩ có thể là giám đốc tài chính.

Khúc Thanh Trúc làm việc xong, Lục Kiều Vi đi tới hỏi, cô lắc đầu, “Hẳn là không phải giám đốc tài chính, sáng sớm anh ta lén đưa sôcôla cho cậu, sẽ không tặng hoa cho cậu trắng trợn như vậy đâu."

Lục Kiều Vi suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc mà cười.

"Quả nhiên không có hồ ly tinh quấy rầy mình, vận may của mình liền tới, hiện tại trực tiếp mở vận đào hoa."

Khúc Thanh Trúc cau mày, nhẹ giọng nói: “Cậu không cảm thấy là Văn Cẩn Ngôn đưa tới sao?”

Này hoàn toàn không thực tế, nàng vừa dọa Văn Cẩn Ngôn, Văn Cẩn Ngôn tránh nàng còn không kịp, còn gửi hoa cho nàng làm gì.

Lục Kiều Vi kiên quyết nói: “Không, nhất định là có người yêu thầm mình.”

Khúc Thanh Trúc há miệng, muốn nói cái gì đó rồi lại ngậm miệng.

Lục Kiều Vi ôm hoa về, chín mươi chín bông hoa chiếm quá nhiều diện tích, không thể đặt trên bàn, nàng tách hoa ra, đưa cho Khúc Thanh Trúc một ít, còn lại để vào bình trên bàn.

Ngửi mùi thơm của hoa hồng, nàng cảm thấy rất sảng khoái.

Ngày hôm sau, đúng mười giờ, Lục Kiều Vi lại nhận được hoa.

Nàng vui vẻ ôm về, nhìn thấy bên trên viết: Thiên thần, em đã đánh cắp trái tim tôi rồi.

Thiên thần?

Đến ngày thứ ba, nhân viên giao hoa lại gọi điện cho nàng, nàng không xuống, vừa định hỏi thì tiểu ca đã trực tiếp hét lên: “Mèo con, nơi này có hoa của cô, vui lòng xuống đây ký tên một chút."

Chết tiệt.

Lục Kiều Vi cầm điện thoại, nàng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng khó xử khi nàng xuống sảnh lấy hoa, chỉ có thể giả vờ tự nhiên đi xuống lầu, sau đó nhỏ giọng nói: “Tôi không lấy hoa này, phiền toái anh mang về..."

Tiểu ca giao hoa khó xử nói: "Khách đã trả tiền rồi, còn dặn dò phải giao đến tay cô, mời cô ký vào đây, chỉ cần ký tên mèo con vào đây là được."

Nàng hít một hơi thật sâu.

Chỉ cần nàng đủ bình tĩnh, sự xấu hổ sẽ không đuổi kịp nàng.

Vừa vào thang máy liền tình cờ gặp một đồng nghiệp, đồng nghiệp đó đi tới ngửi liền hỏi: "Thơm quá, người thích cô lại tặng hoa cho cô sao, gặp được người tốt thì phải bắt lấy!"

Lục Kiều Vi cười, không phải yêu thầm, mà là ám sát!

Vốn dĩ nàng muốn ném hoa vào thùng rác, nhưng lại không đành lòng, vứt một bó hoa lớn như vậy thì quá lãng phí, hơn nữa tiền của hồ ly tinh không thể không lãng phí...

[BHTT][Edit] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương - Nhập Nhập NhaWhere stories live. Discover now