Chương 5. Bàn về tầm quan trọng của thuốc ức chế

1.3K 144 2
                                    

Chương 5. Bàn về tầm quan trọng của thuốc ức chế

Sáng hôm sau, Dunk lờ mờ tỉnh dậy với cảm giác nóng rát sau cổ. Cậu nhìn sang bên cạnh thì thấy Edward vẫn đang ngủ rất ngon. Thằng bé dang rộng hai tay hai chân, chiếm cứ một phần lãnh địa to lớn, miệng thỉnh thoảng chẹp chẹp, hẳn là đang mơ thấy được ăn đồ ngon đây mà. Dunk lập tức không kiềm được mà dụi dụi mặt mình vào hai cái má bầu bĩnh xinh xinh, còn thơm chụt chụt vài cái nữa. Bản năng omega khiến cậu không thể không đầu hàng trước những vật đáng yêu, đối mặt với đứa nhỏ xinh xắn thế này thì Dunk lại càng dễ mềm lòng hơn nữa.

Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, vậy thì ôm bé con vào lòng ngủ thêm một giấc nữa vậy.

Mơ thì đẹp nhưng thực tế thì không được như vậy. Cảm giác đau nhức sau gáy ngày càng tăng. Hồi nãy chỉ có chút nóng, giờ lại như đang có hàng trăm mũi kim châm vào tuyến thể của cậu vậy.

Dunk xoa xoa phần gáy vừa nóng vừa đỏ, bình thường cậu đâu bị thế này bao giờ. Cậu uống...

Ôi Merlin, tối qua cậu quên uống thuốc ức chế!!!!

Dunk vội vàng lao ra ngoài, nhưng vẫn cố gắng không đánh thức đứa nhỏ. Cậu phải trở về phòng mình lấy thuốc uống ngay. Từ sau khi phân hoá thành Omega, trừ đợt phát tình đầu tiên, cậu đã duy trì uống thuốc ức chế đều đặn mỗi ngày. Nghĩa là nếu không tiếp tục sử dụng thuốc, khả năng rất cao là cậu sẽ tiến vào một đợt phát tình khác ngay. Cảm giác đau đớn sau gáy không bì được với nỗi sợ hãi trong lòng. Cậu không thể để điều đó xảy ra bây giờ được.

Rầm!

Do quá vội vã, Dunk không để ý mà vấp phải thứ gì đó, kết quả là cậu bị ngã úp mặt, trán còn đập đau điếng vào cạnh bàn.

Joong đang ngủ nghe tiếng động thì bật dậy, lao đến bên cạnh bóng người đang nằm sõng soài dưới đất.

"Mới sáng ra cậu đã để mắt mũi ở đâu vậy?"

Tên khốn này, đỡ người ta dậy nhưng cũng không quên đâm chọt là sao. Cậu quay sang định cho hắn một cái lườm, nhưng thấy bộ dạng của hắn thì vội vàng đẩy hắn ra mà trốn vào trong góc.

"Cậu, cậu, cậu, sao cậu lại không mặc áo chứ?"

Joong nhún vai làm ra vẻ hiển nhiên.

"Bình thường tôi đi ngủ đều không mặc áo mà."

Chết tiệt. Hiện giờ cậu không có thời gian đôi co với hắn. Cậu phải gấp rút chạy về tháp Gryffindor, hoặc ít nhất cậu phải ở một mình, tránh xa tất cả mọi người, đặc biệt là tên Alpha trước mặt.

Dunk chạy ra cửa, nhưng chưa được hai bước thì cả người đã vô lực ngã ập xuống. Lúc này Joong cũng nhận ra có điều gì đó không ổn ở đây.

Hắn vơ tay khoác tạm một chiếc áo sơ mi, lần nữa đỡ Dunk ngồi dựa vào tường.

"Này, cậu làm sao vậy? Bình tĩnh nói xem có chuyện gì để tôi giúp."

Dunk thở hổn hển, cả người cậu lúc này mềm nhũn vô lực, đến cả tự đứng cũng không xong, người thì càng ngày càng nóng. Đây là lý do cậu ghét kỳ phát tình đến vậy, cảm giác không thể tự làm chủ được bản thân là thứ cậu không bao giờ muốn trải qua lần hai.

[JOONGDUNK, PONDPHUWIN] Tên con là Edward [Harry Potter x ABO x Joylada gang]Where stories live. Discover now