Chương 1. Tên con là Edward (phần 1)

2.8K 177 5
                                    

Chương 1: Tên con là Edward (phần 1)

Dunk nhìn về phía bức tượng Ưng thần bằng đồng to lớn trước mặt, rồi lại nhìn sang kẻ cao hơn đứng bên cạnh, siết chặt nắm tay, không nhịn được mà dậm chân giận dữ.

"Đây hoàn toàn là lỗi của cậu." Dunk bĩu môi, vẻ mặt ấm ức.

"Tôi?" Joong Archen nhìn cậu bằng ánh mắt "không thể tin được", sau đó nở một nụ cười như thể không chấp trẻ con rồi quay đi. Điều này càng làm Dunk tức điên lên được.

"Con mèo đen nhảy qua hố đất." Joong nói mật khẩu với bức tượng trước mặt, cánh cửa phía sau nặng nề mở ra. Hai người nhanh chóng bước lên chiếc cầu thang xoắn ma thuật, từ từ được nó nâng lên đến tầng cao nhất của toà tháp.

Trong không gian có phần chật hẹp, hai người phải đứng hơi nép vào nhau. Dunk có thể ngửi được hương gỗ tuyết tùng lẫn chút xạ hương của người trước mặt.

"Rõ ràng lần này ý tưởng vào Rừng Cấm tìm hoa Belladonna là của cậu." Dunk vẫn còn càm ràm.

"Thế ai mới là người cần Belladonna để điều chế Linh dược trắng da?" Joong đáp trả.

Ừ thì Dunk là người cần Belladonna để điều chế Linh dược trắng da đấy, được chưa? Nhưng rõ ràng là do cái tên này làm hỏng bông Epiphyllum quý hiểm một năm mới nở một lần của cậu, khiến cậu không thể không thay thế nó bằng Belladonna mà.

"Nhưng chính cậu..." Cánh cửa sắt phía trước mở ra, phòng Hiệu trưởng McGonagall sáng trưng như ban ngày dù giờ đã là mười giờ tối.

"Silencio!"

Dunk và Joong đều khựng người lại. Hiệu trưởng McGonagall đặt một ngón tay lên môi, ra dấu cho họ giữ yên lặng.

Dunk chỉ cần nhìn qua liền hiểu ngay tại sao cô McGonagall lại vội vàng ném bùa chú câm lặng về phía hai học sinh của mình như vậy. Hiệu trưởng McGonagall đang dùng cả hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy một chiếc bọc vải.

Dunk nheo mắt để nhìn được kỹ hơn. Đúng như cậu đoán. Trên tay cô McGonagall là một đứa trẻ đang ngủ say, gương mặt nhỏ nhắn dụi vào trong chăn, vì ấm áp mà đỏ hồng cả hai má.

"Trò Archen, trò Boonprasert," Hiệu trưởng McGonagall quay về phía hai người, gật đầu chào hỏi. Khi cả hai ra dấu sẽ giữ yên lặng, cô vung đũa phép để xoá bùa chú vừa yểm lên bọn họ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Không phải cô Hiệu trưởng gọi hai người họ lên để trách phạt chuyện bọn họ lẻn vào Rừng Cấm sao? Đứa trẻ kia ở đâu ra vậy? Chẳng lẽ là con riêng của cô McGonagall? Nhưng cô ấy đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, có con ở tầm tuổi này không phải là hơi muộn sao?

Cô Hiệu trưởng ra hiệu cho phép hai người ngồi. Dunk vẫn bối rối chưa hiểu chuyện gì, đành làm theo hướng dẫn của cô một cách máy móc. Đây không phải lần đầu tiên cậu và Joong bị gọi lên phòng Hiệu trưởng, ở đây cả hai đã được chứng kiến đủ loại bất ngờ rồi, nhưng một đứa bé là chuyện chưa từng có trước đây.

Một điều kỳ lạ không kém đó là Dunk không thể rời mắt khỏi đứa nhỏ. Như có một sức hút kỳ lạ nào đó, cậu muốn tiến lại để nhìn thằng bé kỹ hơn.

"Cả hai chắc hẳn đang có rất nhiều câu hỏi." Cô Hiệu trưởng nói chuyện rất nhẹ nhàng để không đánh thức đứa trẻ, khác hẳn với giọng điệu đanh thép và quyền lực hàng ngày của cô.

Chẳng nhẽ đúng như cậu đoán, Joong Archen lần đầu tiên trong đời đã làm hỏng chuyện? Chắc hẳn hắn đã quên xoá dấu vết pháp thuật cả hai để lại trong Rừng Cấm như đã bàn. Rồi giờ đây, hắn và cậu sẽ chết chùm. Đây chính xác là lý do tại sao hắn và cậu lại không ưa nhau mà. Mỗi lần có rắc rối gì thì hoặc là hắn liên lụy cậu, hoặc là cậu kéo hắn làm đệm lưng*. Nhưng đáng tiếc thay, dù không ưa hắn đến mức nào thì cậu vẫn phải thừa nhận, trong cả Hogwarts này, không ai có thể bắt nhịp được với cậu như hắn cả.

Dunk hơi nhăn mày, dời ánh mắt của mình từ đứa trẻ đang thở đều đều sang người ngồi bên cạnh. Tên kia có vẻ vẫn rất thoải mái, thư thái, nhưng rõ ràng hắn đang cố tình không nhìn về phía cậu. Thế này thì làm sao mà khớp lời khai được? Đừng nói là tên Slytherin này định đổ hết tội lỗi lên đầu cậu đấy. Nếu thế thật thì đừng hòng cậu bỏ qua cho.

"Như hai em có thể thấy, tối nay cô có một vị khách rất đặc biệt."

"Vâng, thưa cô. Rõ ràng cũng là một vị khách rất đáng yêu nữa."

Joong trả lời trước khi Dunk kịp suy nghĩ. Đúng kiểu "Con cưng của giáo viên". Sao hắn có thể nịnh nọt trắng trợn như vậy chứ? Cậu dám chắc hắn còn chưa nhìn rõ mặt đứa trẻ đâu. Dunk thật muốn cho hắn một cái trừng mắt, nhưng cậu không thể làm thế ở đây được.

Điều tốt là có vẻ lần này hai người họ không dính vào rắc rối gì đâu. Nghĩ đến đây thì Dunk cũng yên tâm phần nào. Cậu không thể để bị gửi giấy báo phạt về cho gia đình thêm một lần nào nữa, không thì bố mẹ sẽ "xử đẹp" cậu mất.

Cậu hướng về phía cô McGonagall nở một nụ cười xinh. Trừ kẻ đáng ghét bên cạnh thì ai cũng đổ gục trước nụ cười của Dunk Natachai thôi.

"Đúng ạ. Cực kỳ dễ thương luôn. Em ấy là con của ai vậy ạ?" Dunk không kìm được sự tò mò của mình, hỏi ra câu hỏi quan trọng nhất.

"Em ấy đang đi tìm bố mẹ mình."

"Vâng, em hiểu rồi, thưa cô." Joong nói ngay. "Em và Dunk sẽ ngay lập tức giúp tìm bố mẹ cho đứa nhỏ. Liệu có gợi ý hay thông tin gì không ạ?"

"Khoan từ từ đã. Trò đừng vội."

Cô McGonagall lần lượt nhìn gương mặt bối rối của Joong và Dunk, có vẻ cô cũng chưa biết phải nói thế nào.

"Theo lời đứa nhỏ..."

Trước khi cô kịp nói gì thêm, cục bông trong ngực đã cựa quậy tỉnh lại. Đứa nhỏ ngáp một cái thật to, dùng bàn tay như búp măng dụi dụi mắt, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai người lạ mặt xuất hiện trong phòng, ánh mắt vẫn còn đôi phần ngái ngủ.

Đứa trẻ có một mái tóc nâu hơi gợn sóng, cặp lông mày rậm và bờ môi mỏng. Đôi mắt hạnh xinh đẹp khi nhìn thấy họ thì mở lớn, bay sạch vẻ ngái ngủ sót lại.

Thằng bé giơ tay về phía Dunk, gọi bằng chất giọng trẻ con cao vút "Papa", rồi lại quay sang phía Joong, nở một nụ cười tươi rói "Daddy".

Cái. Quỷ. Gì. Vậy.

Author's note: Xưng tôi - cậu cho có phong cách châu âu nhé? Rồi để sau chuyển anh - em sau được không? Hoặc mọi người có gợi ý cách xưng hô nào không? Chứ bình thường tui viết fic tiếng anh toàn I với you thôi.

Tui cũng chưa nghĩ ra mùi pheromone của Dunk sẽ là gì nữa. Ai cho gợi ý đi.

[JOONGDUNK, PONDPHUWIN] Tên con là Edward [Harry Potter x ABO x Joylada gang]Where stories live. Discover now