Aiz.

Một lúc sau, người ở tiệm sửa xe mới lấy xe đi, nói vấn đề rất phức tạp nên phải mang về kiểm tra, Khúc Thanh Trúc đưa chìa khóa xe cho họ, lại nhìn Lục Kiều Vi, cô phát hiện Lục Kiều Vi không có ý định xuống xe nên đành phải quay lại ghế sau.

Trong lúc Văn Cẩn Ngôn lái xe, thỉnh thoảng nói chuyện với Lục Kiều Vi, đa phần là Lục Kiều Vi sẽ nói móc Văn Cẩn Ngôn, Văn Cẩn Ngôn sẽ ôn thanh tiếp nhận, sau đó Lục Kiều Vi sẽ mỉm cười, bộ dáng giống như đắc ý.

Khả năng bản thân nàng cũng không cảm nhận được, nhưng Khúc Thanh Trúc là người ngoài cuộc, cô có thể cảm nhận rõ ràng, khi Lục Kiều Vi nói chuyện với Văn Cẩn Ngôn, trong tình huống bình thường đều là rất vui vẻ.

Xe đỗ ở trước cửa một nhà hàng, khi Khúc Thanh Trúc gặp khách hàng đã từng tới đây vài lần, cấp năm sao, tiêu hao tối thiểu 1000.

Văn Cẩn Ngôn mở cửa cho Lục Kiều Vi, tự nhiên nói: "Nếu đã đi ngang qua nhà hàng này thì chúng ta cùng ăn cơm đi, tôi nhớ thiết kế Lục rất thích nhà hàng bít tết này, có muốn mang bạn vào ăn thử không? Tôi mời."

Khúc Thanh Trúc vốn muốn nói không cần, nhưng Lục Kiều Vi lại đi tới trước mặt cô, thấp giọng nói: "Hồ ly tinh có tiền, không thể không ăn."

"..."

Vào nhà hàng cũng không cần phải đặt chỗ, trực tiếp ngồi vào bàn, gọi một bàn đầy đồ ăn, khi bít tết được bưng lên, Văn Cẩn Ngôn cắt cả hai phần, đẩy một phần cho Lục Kiều Vi, Lục Kiều Vi ghim một miếng cho vào miệng, ăn xong mới phát hiện có gì đó không đúng, cau mày trừng mắt nhìn Văn Cẩn Ngôn.

Làm cái gì vậy hả, làm như mối quan hệ của hai người tốt lắm không bằng.

Văn Cẩn Ngôn chậm rãi ăn miếng bít tết, nói: "Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp."

Lục Kiều Vi tò mò hỏi: "Trước kia cô từng làm đầu bếp sao?"

"Không có, trước kia tôi thích cắt kim cương."

"À......"

Người ta là giám đốc điều hành của DMD, rất lợi hại.

Lục Kiều Vi im lặng ăn.

Khúc Thanh Trúc vừa ăn vừa nhìn, ăn được một nửa thì vào toilet.

Không lâu sau, cửa bị đẩy ra, cô ngẩng đầu nhìn thấy Văn Cẩn Ngôn, bị khí tức của Văn Cẩn Ngôn áp chế, đứng sang một bên một chút.

Có Lục Kiều Vi ở đây thì không sao, khóe miệng của Văn Cẩn Ngôn vẫn mang theo ý cười như có như không, nếu không có Lục Kiều Vi ở đây, ánh mắt và vẻ mặt của cô đều là lạnh lùng mang theo áp bức.

Văn Cẩn Ngôn rửa tay, trên cổ tay vẫn còn đeo chuỗi Phật châu.

"Văn tổng, có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì không?" Khúc Thanh Trúc nhìn cô.

Văn Cẩn Ngôn lấy khăn giấy ra, chậm rãi lau tay, sau đó nhìn thẳng vào cô.

Trước kia Khúc Thanh Trúc cảm thấy đôi mắt dị sắc của cô rất đẹp, nhưng bây giờ đều là ánh sáng lạnh lẽo, Văn Cẩn Ngôn hỏi: "Vậy cô sẽ chủ động giải quyết hiểu lầm sao?"

[BHTT][Edit] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương - Nhập Nhập NhaWhere stories live. Discover now