Tôi bước đi với một chút nhăn nhó. Bầu trời hôm nay trong veo đầy nắng đậm một màu hè, từng tiếng ve kêu vào một buổi sớm khi ánh nắng mới chiếu chạm qua các kẽ lá dịu dàng táp lên lề đường
Tôi và hắn vui vẻ cùng nhau ăn một loại bánh kem trông rất hài hòa, nhưng cũng lại vì hắn chân dài mấy bước đi trước, bất giác lại làm không khí thêm vài phần khoảng cách
Nhìn hắn chân dài chân dài bước đi, tôi chỉ có thể cố gắng lết theo sau thật nhanh, mà hắn lại vô tư cắn miếng bánh kem thơm ngon, thỉnh thoảng còn ngâm nga yêu đời vô cùng
Hắn bước đi thong thả ung dung, chỉ chăm chú cái miệng to liên tục cắn, không ngoảnh đầu cũng không thèm nhìn lại tôi đang gắng bước theo sau, thi thoảng rảnh rỗi réo tên tôi
-"Yoru, đi nhanh lên, chúng ta sắp muộn học"
Tôi âm thầm cắn răng, hắn là tên chết tiệt sao? Rõ ràng người chủ động mở miệng muốn tôi đi cùng là hắn, bắt tôi xách một đống bánh kẹo theo cũng là hắn, không chờ tôi cũng là hắn, vậy mà hắn còn dám giục tôi
Hắn đột nhiên dừng lại, ngoảnh mặt nhìn tôi, miệng còn dính một lớp kem mỏng trông xấu kinh
Tôi giật mình, gấp gáp phanh lại, rất sợ mặt bị đâm vào ngực hắn
Hắn đẩy gọng kính lên, song lại với tay về phía tôi, lấy từ túi ra thêm cái bánh nữa cho lên miệng
-"ngon đó, lâu lắm mới ăn được một bữa chất lượng vậy"
Tôi hắc tuyến nhìn hắn, cả tuần qua tôi đã theo dõi, hắn lúc nào cũng có món này món kia trên tay, không lúc nào miệng rảnh rỗi, mà đồ ăn vừa ngon ngọt lại xa xỉ, khắp những món đều được dát vàng, thơm ngon tuyệt đối trăm phần trăm thắng mấy chiếc bánh quèn này của tôi
Hai chúng tôi bước đến lớp, Geto Suguru và leiri Shoko đã ngồi sẵn ở đó, hai người đoan trang mà ngồi lại gọn gàng. Người thiếu niên tóc đen toát ra một khí chất ôn nhu hài hòa, mí mắt lúc nào cũng cong cong càng làm cho hắn thêm phần thành thục. Người thiếu nữ còn lại lại mang một phong thái hờ hững đôi chút, dù là thiếu nữ tuổi còn xuân xanh nhưng xét theo phần nào đó giống như có một nét quyến rũ bí ẩn lạ thường
Nghe thấy tiếng động họ đồng thời quay lại nhìn chúng tôi, người thiếu niên tóc đen cười cười chào hỏi
-"Satoru, nay phá kỉ lục đó, lần đầu cậu đến sớm như này"
Gojou Satoru một tay đút túi quần, tay còn lại dang ra khoác lấy vai tôi, người cúi cúi, chậm rãi kéo tôi đi theo hắn
Thân thể thiếu niên cao lớn rắn chắc do hằng năm luyện tập võ thuật, mà lạ kì lại cao cao gầy gầy có phần non nớt của tuổi trẻ. Nhiệt độ hắn ấm áp cảm tưởng như có thể bao phủ lấy người tôi, mang theo cái hương ngòn ngọt nhẹ nhàng thoang thoảng vờn quanh cánh mũi, tức khắc trở nên vi diệu hẳn, đó là mùi hương bánh ngọt, nước xả vải và mùi hương độc hữu của hắn
Tôi trầm mặc nương theo, hắn gần sát vậy có ổn không?
Hắn kéo tôi bước qua, càng đến gần bạn hắn, cả biểu cảm của hắn từ lạnh ngắt chuyển qua nụ cười phởn trông vừa ngả ngớn vừa đểu cáng, ngữ khí tự hào giống như đứa trẻ đang khoe khoang
YOU ARE READING
[Jujutsu Kaisen] Tớ Và Cậu Trong Cơn Mưa Mùa Hạ
HumorHắn ôm chặt cứng người tôi, đầu dính lên hõm cổ tôi, không nhanh không chậm từng tiếng hít thở phát ra đều đều Hắn ngủ ngon quá, bây giờ là mười một giờ trưa, mà hắn đã là giáo viên, những cậu nhóc cô bé đáng yêu vẫn đang chờ hắn trên trường Tôi cử...