"để đánh giá mà nói, cậu là đồ hạn hẹp tư duy"

185 23 1
                                    

Tôi mở cửa kính ở ngoài ban công ra, ánh trăng hắt vào trong phòng, khiến cả căn phòng dần lập loè vài tia mờ ảo

Gió đêm có chút lạnh, tôi lại lười mặc thêm áo, đành tiện quấn chặt chiếc chăn mỏng mà bước ra ngoài. Tay tôi cầm một phần bánh kem bơ rất ngon, cả thân bánh tràn ngập mùi thơm sữa bò, bên trên còn đính một quả dâu to chín mọng

Hứng hở đứng trên ban công, tôi ngửa đầu lên. Cả bầu trời đêm nay đầy sao, lá cây xào xạc cùng tiếng hót ngân vang nhẹ nhàng của chủng loài chim chóc nào đó tôi không rõ

Gió làm vài sợi tóc bạc vểnh cao. Tôi thản nhiên sắn một miếng bánh lên ăn, sự ngọt lịm hoà tan nơi đầu lưỡi

Thật ra tôi làm bánh cũng có thể nói là không ngon, tôi rất vụng về, mỗi lần làm liền không khỏi quá tay mà đổ rất nhiều đường, dẫn đến mỗi một miếng ăn đều trở nên phát nị

Tôi từng có hai người bạn thân, một nam một nữ, vì rất thích làm bánh, nên ngày nào tôi cũng nỗ lực làm rất nhiều cho bọn họ nếm thử. Đương nhiên, toàn bộ đều quá tay mà cho rất nhiều đường, tôi nhớ lại cảnh mỗi lần họ ăn bánh, cả hai khuôn mặt đều không hẹn mà cùng nhăn thành một dúm, trông rất buồn cười

Tôi sắn thêm miếng nữa bỏ vào miệng. Đã qua một tuần kể từ khi tôi đến ngôi trường này. Mọi người vốn rất thân thiện và hòa đồng, cũng rất hay giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn, nhưng tôi không quá hiểu, tôi vẫn luôn có cảm giác thật xa lạ, như có một bức tường ngăn cách giữa tôi và họ

Đang định nâng lên một thêm một miếng bánh, bỗng dưng tôi trượt tay làm rơi cả đĩa xuống dưới

Tôi nghĩ rằng lần này liền xong đời, mất tong luôn miếng bánh kem thơm ngon và cái đĩa

Đang lúc đợi tiếng choang đổ vỡ, bất chợt tôi nghe thấy một giọng nói rất lớn, người nói có vẻ khó chịu

-"cái gì đây? Ai ở trên đó?"

Tôi ló mặt nhìn xuống, đập vào mắt tôi là mái tóc trắng bạc mềm mại dưới ánh trăng, cùng đôi mắt lam sáng quắc. Nhìn xuống dưới một chút, phát hiện  miệng hắn đang ngậm một quả dâu to

-"cậu không sao chứ?" tôi có chút thấp thỏm, giọng nói thập phần lo lắng

Hắn thấy tôi, liền ồ một tiếng, miệng nhai nhai, biểu cảm còn rất bình tĩnh

Tựa như thấy tư thế phải ngước mắt lên nhìn tôi thật mỏi cổ, hắn liền bật cao nhảy lên ban công nhà tôi

Tôi không khỏi kiềm lòng mà nghĩ rằng liệu hắn có phải là siêu nhân trắng? Nhất thời ngơ ngẩn cả người

Hắn đứng trên tay vịn ban công, cúi gập người lại dùng tư thế trên cao nhìn xuống, vô cùng ngạo nghễ mà pha một chút hài hước

-"mày là thằng nào? Trình bày đàng hoàng thì nhà này còn tình người"

Tôi khó hiểu, thằng? Câu từ toàn dấu huyền? Tôi nhớ lại chương trình ti vi hôm qua mới xem, chẳng lẽ hắn muốn bắt chước lại cảnh đó

Chương trình đó rất thú vị, tôi không kịp nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng ham vui mà trả lời lại thoăn thoắt

-"hằng ngày bình thường thằng này làm bồi bàn nhà hàng nhà bà Hồng đầu đường gần trường, mình hiền lành nhà nghèo mà giàu tình người, vì giàu tình người mà thằng Hùng lừa tiền. Rồi buồn phiền về nhà làm trà đào gần bờ rào rồi vào trường tìm người dùng trà đào, rồi trà đào nhiều ruồi nhiều người tìm mình đòi tiền. Mình về nhà lừa ruồi vào lồng"

[Jujutsu Kaisen] Tớ Và Cậu Trong Cơn Mưa Mùa HạWhere stories live. Discover now