Ký ức nhỏ

151 24 8
                                    

Góc nhìn của Gojou Satoru-
____________________________________
Tôi bước đến công viên, trời đã sẩm tối, đầu óc mệt mỏi như muốn nứt cả ra, nhưng đôi mắt phiền phức này lại cứ liên tục tiếp thu thêm thông tin, dù có nhắm mắt cũng chả có tác dụng. Tôi không tiếng động bước đi, hờ hững với vạn vật xung quanh

Xích đu khẽ lung lay, làn gió mơn mớn lướt qua da thịt mang theo cái se se lạnh của lớp sương nhạt nhòa, công viên vắng vẻ hiu quạnh khiến tôi phát chán

Nhưng thật thần kì, vẫn có một cô bé ngồi trên chiếc xích đu rỉ sắt đang kẽo kẹt lắc lư không ngừng nghỉ. Mái tóc cô ấy giống tôi, đều là một màu trắng ngắt, miệng cô ấy ngậm một chiếc kẹo mút to đến phồng cả má

Tôi bước đến, bỗng cảm thấy rất thú vị

-"cậu, trông có vẻ ổn đó" so với các lão già lụm cụm hay mấy bà điên mặc những chiếc váy bó sát uốn éo kia thì quả thật ổn hơn nhiều

Cô ấy nâng đầu nhìn tôi, chiếc cổ trắng ngần duỗi ra, ẩn ẩn các mạch máu xanh lơ, đây là một bộ phận yếu ớt của cô ấy, cảm tưởng chỉ cần bóp nhẹ một cái là chiếc cổ gãy gọn ngay

-"chào cậu nha" đôi mắt chớp chớp ánh lên vài tia ngôi sao nhỏ lấp lánh, cả khuôn miệng được tẩm dưới ánh hoàng hôn, cam cam vàng vàng khiến tôi thập phần chú ý

Tôi gãi tai, có chút khó khăn không biết tiếp lời như thế nào

Cô ấy ngây ngốc nhìn tôi một hồi, lại dơ tay ra trước mặt tôi, bên trong là một viên kẹo cứng vị dâu

-"cái này cho cậu"

Tôi khó hiểu nhìn cô ấy, đáp lại tôi là nụ cười ngờ nghệch

-"đây là bà tớ làm cho tớ, tớ có hai viên, tặng cậu một viên coi như làm quen" cô ấy yên lặng nhìn tôi, tiếp tục nói

-"bà tớ nói, đây là viên kẹo đặc biệt chỉ có  gia đình nhà tớ mới có thể làm ra, sau này khi tớ có thể vào bếp, bà sẽ dạy cho tớ"

-"viên kẹo đặc biệt mà lại tùy tiện cho người ngoài?" tôi hỏi, thập phần khó hiểu, không phải những thứ đặc biệt thì chỉ nên giữ làm của riêng sao?

Cô ấy nghiêng đầu chậm rãi lắc vài cái

-"bởi vì không có ai ở đây cả, mà cậu là người đầu tiên nói chuyện với tớ"

Tôi nhíu mày, cậu bị ngu à?

-"bây giờ đã sắp tối"

Chưa đợi tôi nói hết, cô ấy liền bật ra khỏi chiếc xích đu, bộ váy dài trắng tinh xòe ra, một góc còn khẽ chạm lên mu bàn tay tôi

Tôi cứng người, mày nhíu lại

Cô ấy quay đầu sang phía tôi

-"tớ là Yoru" cô ấy mở gói, dúi lên tay tôi cục kẹo tròn vo màu hồng

-"ăn đi, rất ngon luôn"

Tôi liếc cô ấy, không biết ma xui quỷ khiến gì lại nhét thẳng viên kẹo vào mồm

Khóe miệng tôi nâng lên, lại cảm thấy thập phần thú vị, nếu để lão quản gia nhà tôi biết được, hắn chắc chắn sẽ lại gào loạn lên đòi kiểm độc cho xem

[Jujutsu Kaisen] Tớ Và Cậu Trong Cơn Mưa Mùa HạМесто, где живут истории. Откройте их для себя