Ngoại truyện 14: Nếu Chu Chu xuyên trở về (7)

Start from the beginning
                                    

Mùa hè tiến đến, ban đầu Tô Dục Chu còn lo lắng, nhưng thấy Túc tiên sinh mỗi ngày vẫn sinh hoạt như thường, cậu dần buông lỏng cảnh giác.

Thậm chí còn ôm tâm lý may mắn ---

Biết đâu sau khi tới thế giới này, sống ở đây lâu, thể chất của Túc tiên sinh lại thay đổi thì sao?

Túc tiên sinh lại không phát biểu ý kiến gì, nhưng cũng cố gắng không tới nơi đông người.

Hôm đó, Tô Dục Chu lại nghĩ ra trò mới để chơi.

"Anh Túc, hôm nay bọn mình ra biển xiên cá, mang về tối nướng ăn đi?"

Nhìn ánh mắt ngập tràn mong đợi của thanh niên, tất nhiên Túc Khiêm không phản đối. Anh thu xếp công cụ, dẫn cậu ra ngoài.

Gần biệt thự họ ở có một bãi đá ngầm, bên đó sóng không quá mạnh, có không ít bầy cá tới nghỉ chân, cũng là nơi họ thường tới câu cá.

Chỉ là hôm nay đổi cách thôi.

Vừa đến bãi đá, Tô Dục Chu đã cởi áo, mặc mỗi cái quần đùi mát mẻ, sau đó cầm xiên cá xuống biển.

Thanh niên đã không còn gầy yếu như một năm trước.

Vóc dáng 1 mét 8, tấm lưng trắng nõn có thể mơ hồ thấy được đường cong cơ bắp căng chặt. Cả người to hơn trước một vòng, rất xinh đẹp, trẻ trung, tràn ngập sức sống.

Túc Khiêm nhìn bóng lưng cậu, ánh mắt lưu luyến vài giây ở những dấu vết đậm nhạt trên lưng, rồi mới ung dung đi tới nhắc nhở người yêu.

"Chu Chu, em cẩn thận một chút."

Mực nước ở bên này không sâu, chỉ tới bụng, nếu không đi xa ra thì sẽ không có nguy hiểm gì.

"Vâng!" Tô Dục Chu đáp lời, đứng im, tập trung quan sát cá bơi trong nước.

Mỗi khi nghiêm túc, ánh mắt cậu sẽ sắc bén hơn bình thường. Dù sao cũng làm Alpha nhiều năm, mặc dù tố chất thân thể không bắt kịp, nhưng có vài thói quen vẫn được giữ lại.

"Soạt ---"

Động tác của thanh niên vừa nhanh vừa mạnh, một phát trúng luôn, con cá bị xiên ra sức giãy giụa, bọt nước văng khắp nơi.

"Anh Túc, nhìn này!"

Tô Dục Chu reo lên, đắc ý khoe với người yêu thành quả của mình, được anh khen ngợi thì gỡ cá xuống, ném vào trong giỏ trúc, đổi chỗ tiếp tục.

Khác với sự tùy tính của thanh niên, Túc Khiêm vẫn không thoát khỏi một vài đặc điểm của Omega, ví dụ như ăn mặc bảo thủ.

Lúc này anh cũng chỉ vén ống quần lên tới đầu gối, áo sơ mi vẫn ngay ngắn, dù có thế nào cũng sẽ không cởi áo ở bên ngoài, dù cho chỗ này không có ai qua lại.

Thật ra Túc Khiêm cũng từng cố gắng thay đổi chuyện này, nhưng rốt cuộc không thể vượt được chướng ngại tâm lý, cuối cùng Tô Dục Chu phải khuyên.

Chỉ cần bản thân thấy thoải mái là được, không cần phải khiến bản thân khó chịu vì chút chuyện nhỏ không đáng kể này.

Thế nên Túc Khiêm cũng không ép bản thân.

Anh cầm công cụ trong tay, nhìn thanh niên liên tiếp xiên được cá, cũng không đứng tại chỗ trì hoãn nữa, bước vào làn nước mát lạnh ngày hè, dần tới gần chỗ Tô Dục Chu.

[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ NhấtWhere stories live. Discover now