Chương 63: Tiểu biệt thắng tân hôn

1K 104 9
                                    


Edit: Ry

Trong xe, hai người cùng nhìn nhau.

Túc Khiêm nhìn Tô Dục Chu, chậm rãi cau mày.

Anh cần thì cậu sẽ trở lại?

"Vậy ý em thì sao?" Túc Khiêm nhìn cậu chằm chặp: "Em có muốn trở lại không?"

Tô Dục Chu sửng sốt, cậu không ngờ Túc Khiêm sẽ hỏi mình như vậy.

Cậu hé miệng muốn nói gì đó, đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, cắt đứt những gì cậu định nói.

Là Tô Lan gọi.

Tô Dục Chu nghe điện thoại, nói với bà địa điểm gặp mặt rồi cúp máy, sau đó mới lại nhìn Túc Khiêm.

Túc Khiêm vẫn nhìn cậu, hàng mày vặn chặt với nhau, hết sức nghiêm nghị. Vẻ mặt dữ dằn như vậy khiến Tô Dục Chu không khỏi thu tầm mắt, cúi xuống nhìn điện thoại của mình.

"Mẹ em tới đón em rồi." Cậu nói: "Có gì đợi em tập huấn xong rồi mình lại nói."

"Nhân cơ hội này, cả hai chúng ta nên bình tĩnh lại một chút."

"Tại sao phải bình tĩnh?" Túc Khiêm không hiểu.

Tô Dục Chu liếc anh một cái, bĩu môi: "Em thấy anh bây giờ không bình tĩnh lắm đâu."

"..."

Túc Khiêm nhìn về phía trước, hít một hơi thật sâu, khẽ nói: "Anh xin lỗi."

"Không cần xin lỗi."

Tô Dục Chu nắm chặt điện thoại, vừa mân mê vừa nhỏ giọng nói: "Anh Túc, trong lúc em không ở đây, anh phải ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân cho thật tốt. Còn có Bánh Bông Tuyết và đám mèo con, cũng nhờ anh..."

"Ừ."

Túc Khiêm quay đi, đáp lời.

Sau đó anh nghe được tiếng mở cửa xe.

Anh cho rằng Tô Dục Chu sẽ cứ thế mà đi, vội vàng nhìn sang, lại thấy cậu trai ngồi im tại chỗ, đưa lưng về phía anh.

"Chu Chu?" Túc Khiêm không khỏi gọi cậu.

Tô Dục Chu mím môi, cuối cùng thấp giọng nói: "Anh Túc, anh hãy cẩn thận ngẫm lại đi."

"Em không muốn... Tiếp tục mập mờ như vậy nữa."

Dứt lời cậu cứ thế bước xuống xe.

Túc Khiêm có hơi ngơ ngác, thấy Tô Dục Chu vòng ra sau cốp thì mới vội vàng xuống xe, đi tới lấy vali ra cho cậu.

"Anh Túc, em đi trước đây."

Tô Dục Chu kéo vali của mình, nhìn người đàn ông cao lớn, cuối cùng vẫn không nhịn được, vươn tay ôm lấy anh.

"Chu Chu..."

Khi Túc Khiêm vươn tay muốn ôm lại, Tô Dục Chu đã buông anh ra, cười nói: "Ngoài này nắng lắm, anh mau vào trong xe đi."

"Huấn luyện quân sự kết thúc rồi em sẽ gọi cho anh."

Cậu vẫy tay với Túc Khiêm, sau đó kéo vali đi một mạch sang bên kia đường, không quay đầu lại.

Túc Khiêm đứng tại chỗ, nhìn Tô Dục Chu càng đi càng xa, vượt qua đèn xanh đèn đỏ rồi đứng dưới tán cây chờ đợi.

[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ