Chương 27: Tên thân mật

2.8K 333 24
                                    

Edit: Ry

Nghe được câu trả lời của Tô Dục Chu, Túc tiên sinh khẽ thở ra một hơi, cả người cũng không căng chặt như vừa nãy nữa.

"Ừ."

Anh rất cẩn thận gật đầu, trông vẫn thật thản nhiên, có điều sau đó Túc Khiêm muốn đạp chân ga, lại vô tình giẫm phải phanh.

Túc Khiêm: "..."

Anh liếc lên kính chiếu hậu, may quá, em ấy đang cúi đầu nghịch điện thoại, không phát hiện ra chuyện này.

Túc tiên sinh chậm rãi thở ra một hơi, ổn định lại cảm xúc rồi mới đạp chân ga, chú tâm lái xe.

Xe của bọn họ chậm rãi tiến về phía trước.

Tô Dục Chu đang nhắn tin với bạn thân Diệp Nhất Lãng.

[Diệp Nhất Lãng]: A Dục, tôi mua Satay King cho ông rồi này, với một vài thứ linh tinh của tôi nữa, tôi gửi hết về nhà ông đấy nhé. Tôi nhắn cho chú rồi, có gì về tôi qua nhà ông lấy.

[Diệp Nhất Lãng]: Mai tôi sẽ đến thành phố B chơi!

[Diệp Nhất Lãng]: À nhầm, là đến đại học thành phố B khảo sát. Căng tin của đại học A không tệ đâu nha, tôi cảm thấy có thể cho trường này vào phạm vi xem xét.

Tô Dục Chu không khỏi mỉm cười, cậu chỉ thuận miệng nhắc một câu thôi, không ngờ cái tên này đi ăn thật.

[Diệp Nhất Lãng]: Tiếc là ông phát tình vào đúng kì nghỉ hè, vừa hết kì tình nhiệt là khai giảng rồi, không thể đi đâu chơi.

[Diệp Nhất Lãng]: A Dục thật là đáng thương mà.

Đáng thương? Tô Dục Chu lén liếc sang Túc tiên sinh ở bên cạnh.

Anh đang tập trung lái xe, không chớp mắt nhìn đường, nhan sắc tuấn tú dưới bóng đêm và ánh đèn yếu ớt lại càng thêm mấy phần quyến rũ.

Nghĩ đến việc cả hai sẽ cùng đi xem phim, cậu trai hơi mím môi, nhưng không thể đè xuống khóe miệng đang dần nhếch cao.

[Tô Dục Chu]: Vẫn ổn mà.

[Diệp Nhất Lãng]: Ba tôi gọi tôi đi ăn khuya!

[Diệp Nhất Lãng]: Đợi tôi tham quan hết mấy trường cao cấp rồi cung cấp thông tin cho ông tham khảo nhé. Tuần sau là hết hạn điền nguyện vọng rồi, ông nhớ phải xem thêm tư liệu đấy!

[Diệp Nhất Lãng]: Đi đây, đi ăn khuya đây.

Tô Dục Chu tiện tay nhắn cho cậu ta emoji ok, sau đó đổi ứng dụng, lên app đặt vé tra xem mai mấy giờ có suất chiếu.

"Túc Khiêm, mai mình đi xem luôn à?"

Cậu vừa nhìn điện thoại vừa hỏi.

Túc Khiêm nghe vậy thì nhìn cậu một cái, phát hiện màn hình điện thoại của Tô Dục Chu lại là giao diện mua vé quen thuộc kia --- Hôm trước anh đã thấy cậu dùng cái này đặt mua một vé.

Anh hơi mím môi rồi nói: "Để tôi sắp xếp là được."

Ngẫm nghĩ rồi hỏi lại: "Nếu mai đi thì em không có vấn đề gì chứ? Có cần nghỉ thêm một vài ngày không?"

[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ