Ngoại truyện 8: Nếu Chu Chu xuyên trở về (1)

Start from the beginning
                                    

Giờ Túc tiên sinh thật sự là càng ngày càng giỏi nói ngọt, không hề còn vẻ lúng túng vụng về lúc cầu hôn nữa.

"Ngủ đi nào, mai phải có trạng thái tốt nhất." Túc Khiêm hôn lên mái tóc mềm, nhỏ giọng dỗ dành.

"Nhưng mà em không ngủ được..."

Tô Dục Chu bĩu môi, nghĩ một hồi đề nghị: "Anh Túc, anh hát một bài cho em nghe được không?"

Túc Khiêm: "..."

Giằng co một hồi, Túc tiên sinh khẽ thở dài, gật đầu nói: "Được."

Không ngờ anh sẽ đồng ý, Tô Dục Chu vui vẻ đóng album lại, bỏ vào trong ngăn kéo tủ đầu giường, sau đó nằm xuống cạnh Túc Khiêm, dùng tay chân quấn lấy anh.

Túc Khiêm bất đắc dĩ xoa đầu người yêu, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, sau đó trầm thấp ngâm nga.

Đây là một bài ca dao ngoại quốc.

Giai điệu bình yên tốt đẹp được chất giọng nam trầm ấm nhẹ nhàng ngâm nga, trong màn đêm có sức mạnh làm an lòng người.

Tô Dục Chu nhắm mắt lại, tinh thần dần thả lỏng, chìm vào mộng đẹp trong tiếng hát yên bình...

-

"Y tá y tá, hình như cậu ấy tỉnh rồi! Mau gọi bác sĩ đến xem!"

Trong tiếng kêu la ầm ĩ nhốn nháo, Tô Dục Chu mở mắt, đập vào mắt là trần nhà trắng xóa của bệnh viện. Cậu đang nằm trên giường bệnh màu trắng, đeo thiết bị thở oxy, đầu còn quấn băng, cơn đau đớn như thủy triều cuốn tới.

Thanh niên cau mày, trong mắt là nghi hoặc và khó hiểu.

Cậu bị sao vậy? Cậu đang ở biệt thự ngoài bờ biển cơ mà? Túc Khiêm đâu?

Đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao cậu lại ở bệnh viện? Túc Khiêm cũng xảy ra chuyện rồi?

Từng nghi hoặc hiện lên trong đầu, cậu giơ tay muốn kéo người bên cạnh, muốn hỏi thăm, nhưng làm thế nào cũng không thể phát ra được âm thanh.

Cuối cùng, trước mắt tối đen, cậu lại hôn mê bất tỉnh.

Đợi đến khi Tô Dục Chu tỉnh lại lần thứ hai, cậu đã được chuyển ra khỏi phòng ICU, ở phòng bệnh bình thường.

Cậu khó khăn mở to mắt, đầu đau từng cơn khiến cậu hiểu được chuyện đang diễn ra trước mắt không phải mơ.

Cõi lòng khó tránh khỏi trở nên hoảng loạn.

Chẳng lẽ trong lúc ngủ họ gặp phải chuyện gì đó?

Bên cạnh giường bệnh, Tô Dục Chu nhìn thấy một người đàn ông có vẻ quen nhưng cũng rất xa lạ, hắn đang ngồi trên ghế, hết sức tập trung gọt táo.

Tô Dục Chu nhìn hắn, đang định nói chuyện, chợt trợn mắt, trong lúc còn đang hốt hoảng, bỗng kịch liệt ho một trận.

"Anh... Anh là... Khụ khụ khụ..." Hành động của cậu thu hút sự chú ý của hắn.

"Ấy, A Dục, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!"

Người kia vui mừng quá đỗi, tràn ngập mừng rỡ nói: "Quá tốt rồi quá tốt rồi, cuối cùng cậu cũng sống lại."

[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ NhấtWhere stories live. Discover now