Chương 91: Lại sống chung rồi ~

Start from the beginning
                                    

"Năm mới thì nhà em sẽ đến nhà bà ngoại ăn cơm, sau đó lại sang nhà ông nội."

"Nhà ông nội ở thành phố G, bên đó mùa đông không có tuyết, khí hậu rất tốt, chúng ta có thể tranh thủ kì nghỉ đi du lịch một chuyến."

Cậu tít mắt cười kể hành trình đón Tết, khiến Túc Khiêm cảm giác như sắp hết năm rồi, chuẩn bị được cùng cậu trải qua một năm mới không giống trước đây.

Người đàn ông nhìn cậu, bỗng cong môi cười. Anh hơi cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán người yêu.

Tô Dục Chu tròn mắt nhìn, cậu không vừa lòng với chỉ như vậy, thấy Túc Khiêm lùi về bèn sấn người tới, muốn đuổi theo môi anh, lại bị người đàn ông đè ngón trỏ lên miệng.

"Anh phải lái xe, ngồi ngoan nào." Túc tiên sinh vô cùng không nể mặt nói.

Tô Dục Chu nhìn cặp mắt đen của anh, thấy được là Túc Khiêm nghiêm túc, không khỏi bĩu môi, nhưng cũng chỉ đành ngồi hẳn hoi lại, một lần nữa thắt dây an toàn.

Đèn đỏ chuyển xanh, xe của họ một lần nữa lăn bánh.

Từ nhà họ Tô tới khu vực gần đại học S cũng chỉ hơn một tiếng lái xe, rất nhanh đã tới, Túc Khiêm dừng xe ở bãi đỗ gần phòng trọ. Đợi anh cho xe dừng hẳn, Tô Dục Chu cởi dây an toàn định nhảy xuống, không ngờ...

Vai cậu bị người đàn ông ấn về lại ghế, lưng dính sát vào thành.

Với nụ hôn bất ngờ của Túc tiên sinh, Tô Dục Chu hơi tròn mắt, tay túm chặt dây an toàn. Rồi dần dà, cậu cũng đắm chìm trong đó.

Mùi dừa và hạt dẻ thơm ngát tràn ngập trong buồng xe nhỏ hẹp, chầm chậm trở nên ngọt ngào.

Túc Khiêm dịu dàng hôn cậu, nụ hôn này không mang theo bất cứ sắc thái nào khác, dường như chỉ là để trút ra những tình cảm đang phun trào trong lòng anh lúc này.

Không biết đã qua bao lâu, Túc Khiêm mới buông Tô Dục Chu ra.

Người thanh niên bị anh hôn đến thở hổn hển, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt lúng liếng hơi nước, mê người vô cùng. Túc Khiêm rung động, một lần nữa cúi xuống, nhẹ nhàng mơn man trên bờ môi đã hơi sưng, sau đó mới chịu thả người ra.

Anh thuận tay cởi đai an toàn cho Tô Dục Chu, sau đó rụt người về.

"Nào, mình về thôi."

Tô Dục Chu chạm tay lên môi mình, lại nhìn bóng lưng người kia vội vàng xuống xe, không khỏi khẽ hừ một tiếng. Chỉ cho phép quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn... Cậu lầm bầm, vẫn mở cửa xuống xe.

Túc Khiêm khóa xe lại, đi mấy bước ra cổng lại không nghe thấy tiếng động, không khỏi nhìn ra sau. Thấy Tô Dục Chu vẫn đứng im tại chỗ, cúi đầu ra vẻ giận dỗi, Túc Khiêm cũng không tới dỗ cậu, mà hơi dang tay, làm tư thế ôm.

"Chu Chu?"

Tô Dục Chu nhìn anh, bình tĩnh nhìn nhau mấy giây, cuối cùng vẫn chầm chậm chạy tới, nhào vào trong lồng ngực Túc Khiêm.

Túc Khiêm thuận thế vòng tay lại, ôm cậu thật chặt.

"Không thích anh hôn em à? Em giận chuyện này sao?" Anh ôm cậu, nhỏ giọng hỏi.

[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ NhấtWhere stories live. Discover now