30 | write : Ôm em. Ôm cả nỗi buồn của em.

1.1K 155 7
                                    

" Osamu? "

" Làm sao đấy? "

Nay trời mát nên em nổi hứng đi dạo xung quanh trường. Tình cờ gặp Osamu Miya ngồi gục mặt sau trường, em cũng tò mò lại hỏi han.

Anh ta ngước lên nhìn em, sắc mặt không được tốt cho lắm.

" Chào, lâu không gặp. "

" Cũng đâu có lâu lắm đâu. Mà sao lại ngồi đây thế? "

" Không có gì. "

Osamu chống cằm nhìn ra chỗ khác.

" Lâu rồi mới gặp mà lại bơ người ta như thế hả! "

Em dùng chân đá nhẹ vào người Samu. Anh ta đứng dậy, vẫn khuôn mặt không mấy vui vẻ đó quay qua nhìn em.

Giờ em mới nhận ra là Samu đang có tâm sự.

" Vẫn thích làm phiền người khác như ngày nào nhỉ? Suna không thích mấy cô gái không hiểu chuyện đâu. "

" Ai mà quan tâm tên đó thích con gái như thế nào cơ chứ?! "

Em cãi lại rồi hậm hự vừa quay đi vừa nói.

" Được thôi, đằng này ứ thèm làm phiền anh nữa. Ngoài kia còn bao nhiêu thằng muốn tôi làm phiền còn không được đấy! "

" Đợi đã. "

" Gì? "

Em quay lại nhìn Samu, cái mặt trông chán chết đi được.

" Lúc trước em hay khóc nhè... "

" Đấy là lúc trước, giờ em khác rồi nhé!! "

" Ừ, mỗi lúc em khóc nhè anh lại ôm em một cái. "

" ... "

" Giờ anh hơi buồn, ôm anh một tí nhé? "

Em đơ người, không nghĩ rằng Samu cũng có lúc đòi hỏi những thứ như thế.

Nhất là khi không còn là gì của nhau...

Em ôm lấy Samu, chẳng có cảm giác gì cả. Chỉ đơn giản là một cái ôm bình thường.

...

Năm cấp 2, cái năm mà em vẫn còn là cô bé mít ướt. Samu không cùng trường nhưng thi thoảng nhìn thấy em vừa đi vừa sụt sịt trên đường nên hay chạy ra chặn đường em hỏi.

Có lúc em ngang bướng, mặc cho Samu đứng chặn mà cứ tiến về phía mà em cần đi. Samu cũng không chịu thua, lì không kém em, cứ đứng đấy mặc em đang tiến lại gần.

Hai người lì cứ thế mà va vào nhau thôi.

Samu lúc đấy ôm lấy em, xong mấy lần sau thấy em khóc cũng chạy ra ôm an ủi em.

Mặc kệ người đi đường có nhìn.

Nhưng được vài lần thì Samu không còn xuất hiện trên đường đi về của em nữa.

Mới đầu em cảm thấy hụt hẫng với có chút buồn.

Nhưng trẻ con mà, mấy ngày lại quên ngay thôi.

Ngày đầu vào trường gặp lại Samu, em cũng bất ngờ.

Nhưng em và Samu cứ thế đi qua nhau như không quen biết.

Cả hai đều nghĩ đối phương đã quên mình rồi.

Nhưng thật ra cả hai đều nhớ.

Tiếc thật.

Em lại lỡ phải lòng Suna Rintarou mất rồi.

...







" Đừng lo, anh sẽ giữ bí mật với Suna. "

« 𝒎𝒚 𝒄𝒂𝒎𝒆𝒓𝒂, 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒆𝒚𝒆𝒔 » Suna Rintarou X Reader Where stories live. Discover now