23 | write : Người dưng?

1K 143 1
                                    

Cái đêm hôm đó em không thể nào mà ngủ được, đầu em cứ diễn đi diễn lại cái cảnh đấy rồi tự mình dãy đành đạch.

Nhưng sau hôm đó em và hắn coi như không quen biết, đi qua cũng không chào, một cái liếc nhìn em cũng không nhận được.

Em bước ra khỏi nhà vệ sinh thì bắt gặp cái cảnh Suna đang bị lũ con gái bâu vào, bình thường sẽ không phản ứng lại nhưng nay hắn lại đứng nói chuyện với mấy đứa con gái đó, cười vui vẻ nhận quà của mấy gái.

Chậc-

Hoá ra em cũng là để chơi đùa, chắc đạt được thành tựu rồi nên không cần nữa.

" Y/n, đừng đứng im giữa hành lang như vậy, nguy hiểm lắm. Lỡ có người đụng trúng em thì sao? "

Em tức giận quay lại, em đứng ở đâu là việc của em, tên nào dám ý kiến?!

Cơn giận của em lập tức nguôi đi khi bắt gặp đôi mắt hiền dịu của Kita đang nhìn em.

" Hửm, sao thế em? "

" Em ổn. "

Phải rồi, thay vì đâm đầu vào cái tên cờ đỏ kia thì ở đây vẫn còn cờ xanh hiền dịu mà.

Anh Kita hoàn hảo về mọi mặt, ai lại không muốn yêu một người học giỏi lại còn ân cần dịu dàng cơ chứ.

" Vết thương ở cổ của em sao rồi? Trước anh chưa được thấy nó, nói thật thì anh cũng hơi tò mò... "

" Tiếc quá, nó lành mất rồi, hì. "

Em đưa tay lên cổ mình xoa xoa rồi cười với anh. May mà nó mờ đi nhanh, cũng không để lại dấu gì nữa.

" Thật hả? "

" Vâng, đâu có vết thương nào đâu, anh nhìn nè~ "

Em ngửa cổ lên để cho anh Kita có thể thấy rõ cổ của mình.

Cốc- " Đừng có ngửa cổ lên như thế chứ. "

Kita vậy mà với tay lên cốc vào trán em, em bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi. Nhưng lúc nãy em ngửa cổ ra như thế trông cũng ngáo thật.

" Tóc em hơi rối, anh có thể chỉnh lại không? "

" Rối ạ? "

Kita đưa tay lên vuốt tóc em, chỉ hơi rối một chút nhưng Kita lại cố tình vuốt tóc em rất lâu.

" Tóc em mềm nhỉ... "

" Hehe " - Em cười ngại, Kita cứ dịu dàng như này sẽ khiến tim em đập loạn mất. Nhưng hình như, có gì đó đã chặn trái tim em lại, không cho rung động lung tung.

" Awwww!!! Em nữa, tóc em cũng mềm lắm này anh ơii!! "

Em giật mình, bỗng nhiên hành lang lại đột ngột ồn ào đầy tiếng la hét của nữ sinh. Em quay lại nhìn về phía Suna.

Hắn ta đang dùng hai tay xoa đầu từng người một.

" Lạ nhỉ? Suna thường ghét tiếp xúc với gái lạ lắm. " - Kita khó hiểu nói.

Để trêu em chăng?

Hứ, không thèm quan tâm.

" Chỗ này ồn quá, mình ra chỗ khác em nhé? "

" Vâng. "

Mặc hắn ta muốn làm gì thì làm, dù sao cũng đã coi như không quen.

Biết vậy nhưng sao trong lòng em lại nhói đến thế?

___

Em đứng dậy, xách cặp đi ra khỏi lớp như mọi ngày.

" Y/n, em học lớp này hả? "

Em đi ra khỏi lớp được vài bước, nghe thấy người gọi thì liền quay lại.

" Anh Kita, nay không phải tập ạ? "

" Hôm nay không. "

Kita chạy đến đi bên cạnh em.

" Cho phép anh hôm nay được đi về chung với em nhé? "

" Dạ. "

Ai lại có thể từ chối được anh Kita cơ chứ.

Nhưng hồi nãy, lúc em nghe thấy tiếng gọi, em lại mong người đó là Suna hơn.

Vừa nhắc, em đã nhìn thấy hắn ta đứng tựa lưng vào cổng trường từ xa, cái chỗ mà hắn vẫn thường hay đứng đợi em.

" Suna? Không về hả? "

" ... "

Hắn ta im lặng, nhìn Kita rồi liếc qua nhìn em.

" Sao thế, về cùng không? À quên, Suna ở hướng ngược lại mà nhỉ. Vậy thôi nhé, tạm biệt! "

Kita quay qua nhìn em rồi cười mỉm, kéo tay em đi. Trước khi đi em còn ngước lên nhìn Suna, nhưng hắn lại chẳng thèm nhìn em mà đi ngang qua luôn. Thế là mỗi người một hướng.

Suna vậy mà dễ dàng để người con trai khác kéo em đi như thế, sao bảo thích em cơ mà?

Suna Rintarou là đồ tra nam!!

. . .

" Đến đây được rồi ạ. "

" Ừ, về nhà cẩn thận nhé. À khoan! "

" Dạ? "

" Cái này... tặng em. Mong em thích nó. "

« 𝒎𝒚 𝒄𝒂𝒎𝒆𝒓𝒂, 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒆𝒚𝒆𝒔 » Suna Rintarou X Reader Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ