14 | write : Tàu điện hay Taxi?

1.1K 159 0
                                    

Ga tàu lúc nào cũng vậy, chật kín người. Em thật sự không thích chỗ này chút nào, chật chội, nóng nực, không cẩn thận còn gặp biến thái.

Nhưng biết làm thế nào bây giờ, em đâu còn tiền để bắt xe riêng. Lẽ ra bây giờ em đang ở nhà rồi, nhưng nay mẹ dặn là học xong sang nhà mẹ luôn.

Giờ em phải tính xem chui vào tàu điện kiểu gì. Hay đợi mấy chuyến sau cho đỡ đông nhỉ? Nhưng như thế thì lâu lắm.

Em mải đứng suy nghĩ mà không để ý tàu đã đến từ bao giờ, đến lúc tàu chuẩn bị đi thì em mới phát hiện ra. Em lúng túng không biết phải làm sao nên phản xạ theo bản năng, nhanh chóng đưa tay về phía cửa ra vào sắp đóng.

" Ah! "

Bỗng có người kéo tay em lại một cách đột ngột, người ấy nắm chặt vào bắp tay em, đau lắm, đau dã man.

" Muốn bị kẹt tay à? "

Em ngước lên nhìn, Suna Rintarou, sao hắn lại ở đây? Người như hắn thiếu gì tiền mà phải đi tàu điện?

Những câu hỏi trong đầu em hiện giờ bị đánh tan bởi cơn đau nhức ở bắp tay. Em nhăn mặt hất tay hắn ra.

" Đau hả? Xin lỗi. "

" Sao anh lại ở đây? "

Hắn im lặng, đôi mắt vội vàng chớp chớp như đang tìm câu trả lời.

" Đi... gặp bạn... ở đây. "

" Thế bạn anh đâu? "

" Về rồi. "

" Anh cũng về luôn đi chứ? "

" Ừ. "

Em quay đi, vậy là phải đứng đợi chuyến sau. Mất thời gian thật.

" Em đi đâu? "

Em giật mình quay lại, hắn vẫn chưa đi, vẫn đứng đấy, hình như còn chưa nhúc nhích nổi 1cm.

" Anh hỏi làm gì? "

" Tò mò thôi. "

" Sang nhà mẹ. "

" Vậy em ở một mình à? "

" Vâng. "

" ... "

" Anh về được chưa? "

Hắn im lặng đứng nhìn em. Hắn biết tàu điện nguy hiểm đến mức nào, hắn không muốn người mình thích phải chen chúc trong cái nơi chật chội ấy, hắn sợ em bị người ta giở trò.

" Sao em không bắt xe cho nhanh? "

" Không phải ai cũng nhiều tiền như anh. "

" Anh không có nhiều tiền. "

Em nhìn hắn, Suna Rintarou nay tự nhiên lại nói nhiều một cách khó hiểu.

Nhờ thế mà nay em mới biết Suna Rintarou không giỏi nói dối, nhưng cũng không thể đánh giá ngay từ lần đầu được. Biết đâu hắn cố tình làm cho em nghĩ là hắn không giỏi nói dối thì sao?

Anh không có nhiều tiền? Là nói thật hay nói dối em còn chả biết.

" Anh không có nhiều, nhưng đủ cho em bắt xe đi. "

Hắn lôi tiền từ trong túi ra rồi bắt đầu đếm.

Em khó hiểu, rất rất khó hiểu. Hắn định làm gì thế? Đếm tiền? Đủ cho em bắt xe đi?

" Không đủ rồi... xin lỗi em. "

Hắn thở dài nhét tiền vào trong túi.

" Em không lấy tiền của anh đâu. "

" Huh? Tại sao? Không phải ai cũng thích tiền à? "

Suna Rintarou này định tán em bằng tiền, cách này cũng là do Atsumu bày ra, thấy tên đó được nhiều gái theo nên Suna cũng tin sái cổ.

Nhưng điều đó lại làm em nghĩ xấu về hắn. Em quay đi, không muốn nói chuyện với hắn nữa.

" Sao thế? "

" Y/n? "

" Em sao thế? "

Hắn tiến lại gần em một bước, hai bước. Đến khi ngó lên thấy mặt em khó chịu hắn mới nghĩ chắc là do em không thích tiền.

Vậy thẻ thì sao?

" Em chuẩn bị đi đây. "

Chuyến tàu tiếp theo sắp tới, kể cả có đông em cũng nhất định phải chen lên được. Suna Rintarou bấy giờ mới biết mình đang phí thời gian, nãy giờ đã không làm em vui còn làm em khó chịu.

" Em đừng đi tàu điện nữa. "

" Tại sao? "

" Chật lắm. "

Hắn kéo em đi, hắn biết có đứng lại năn nỉ em đừng đi tàu điện cũng không được nên hắn chỉ đành kéo em đi. Hắn giữ chặt tay em đến khi bắt được xe thì đẩy em vào xe. Đến nỗi mà tài xế còn tưởng mình gặp phải một tên bắt cóc.

" Sao anh biết chỗ em định tới?? "

" Nãy nhìn ga tàu em định lên nên đoán thôi. "

Em còn biết làm gì nữa ngoài ngồi im trên xe. Lên thì cũng đã lên rồi, xe thì cũng đã chạy rồi, hắn còn cẩn thận dặn tài xế khoá cửa lại nữa.

" Chẳng phải anh bảo không đủ tiền sao? "

" Anh còn tiền trong tài khoản. "

" ... Đến đấy em sẽ trả lại anh. "

" Không cần. "

Em im lặng, kể cả hắn bảo không cần thì em cũng sẽ trả hắn đủ không thiếu một xu.

Hắn đưa em đến tận cổng nhà rồi mới cho em xuống xe. Lại còn xuống đúng lúc mẹ em đang đứng ở ngoài buôn chuyện với hàng xóm cơ chứ.

Em bảo hắn đợi chút rồi vội vàng xuống xe xin mẹ tiền trả. Hắn tự nhiên đi ra khỏi xe rồi chào mẹ em, mặc dù em đã bảo hắn là ngồi im đợi.

Mẹ em sáng mắt lên, thấy bọn em mặc đồng phục trường nên nghĩ chắc là em dẫn bạn trai về ra mắt.

" Con đưa bạn trai về sao không nói mẹ một tiếng thế?! "

" Đây không phải- "

" Vào nhà đi cháu~ "

Mẹ thậm chí còn không thèm để ý đến lời nói của em, còn tên kia thì cứ ngang nhiên bước vào nhà em. Mẹ nhiệt tình đến nỗi mời hắn ở lại ăn cơm cùng luôn.

Vậy mà hắn cũng đồng ý ở lại?!

« 𝒎𝒚 𝒄𝒂𝒎𝒆𝒓𝒂, 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒆𝒚𝒆𝒔 » Suna Rintarou X Reader Donde viven las historias. Descúbrelo ahora