22 | write : Đeo bám.

1.3K 168 12
                                    

" Suna, đứng đợi ai thế? "

Osamu đi tới cổng trường, thấy bạn mình đứng đấy như đang đợi ai đó liền tò mò hỏi.

" Còn phải hỏi? Đứng đợi tình nhân bé nhỏ chứ còn gì nữa~ "

Atsumu theo sau, đưa tay che miệng ngáp một cái, trông có vẻ mệt mỏi, chắc là do vừa đuổi nhau với cậu em trai yêu quý của mình.

" Tình nhân? " - Osamu khó hiểu, à cả chuyện ở phòng ý tế, Osamu cũng tò mò về vết thương của em ra sao mà làm Atsumu phải bất ngờ như thế.

" Mày vẫn còn bé lắm Samu. " - Atsumu huých vai trêu chọc em trai của mình, nhưng lại bị Osamu huých lại một cái trêu chọc đến suýt ngã.

" Bọn này về trước đây. " - Osamu theo lời của Atsumu biết là Suna có hẹn, không nên ở lại gây mất tự nhiên vẫn hơn.

" Ờ. "

" ... "

" Không phải trốn. "

Em giật mình, rõ ràng là đã trốn kĩ sau cột rồi mà hắn vẫn thấy. Định nhân lúc họ nói chuyện để chạy ra mà tên Suna cứ nhìn qua đây, với cả em cũng chẳng muốn đụng mặt tên tóc vàng kia.

" Sao em lại trốn anh? "

" Tôi không trốn! "

" Hở? "

Em giật mình khi hắn tự nhiên nhăn mặt lại, tỏ vẻ khó chịu. Em bỗng nhận ra rồi ho một cái.

" Em... em không có trốn. "

Tên đàn anh lắm chuyện!

" Vậy thì đi về thôi. "

" Gì đấy, xoè tay ra làm gì? "

" Nắm tay. "

Chát! - Em đánh mạnh vào tay hắn khiến lòng bàn tay hắn đỏ ửng lên, đỏ như mặt của em bây giờ vậy.

" Em dám... "

" Đồ điên! "

Em quay phắt người, bước từng bước dứt khoát ra khỏi trường.

" Y/n, đường về nhà bên này mà? "

Em quay lại, đỏ mặt xấu hổ đi đúng hướng cần đi. Còn hắn thì vẫn lẽo đẽo theo sau, canh thời cơ để nắm lấy tay em nhưng không may bị em phát hiện ý đồ, liền cho tay vào túi.

" Nè, nắm tay đi. "

" Không! "

" Tại sao chứ? "

Hắn cứ như thế, mè nheo suốt đường về, đến khi em đứng trước cửa nhà rồi vẫn không tha.

" Anh không định về à?? "

" Mệt quá, thơm anh một cái được không? "

" Không! "

" Vậy anh sẽ đóng cọc ở đây. "

Hắn đi lên trước mặt em, chặn cửa không cho em vào nhà. Người hơi khom xuống như để em có thể dễ dàng thơm hắn hơn, nhưng em chỉ đứng im đó nhìn hắn, tự biết sức em không thể nào mà đẩy hắn ra được.

Nếu cứ đứng nhìn nhau như này mãi thì sẽ có người thấy mất, hàng xóm kiểu gì cũng xì xào về em.

Thật hết cách với cái tên đeo bám này.

Chụt.

" Được rồi, tránh ra!! "

Em cố dùng lực đẩy hắn sang một bên, thật sự được em thơm làm người hắn có chút mềm đi, bị em đẩy ra suýt ngã, mãi mới đứng thẳng lại được.

Hắn quay sang nhìn em đang lúng túng chọc cái đầu chìa khoá bị ngược vào cửa. Đã cầm ngược còn chọc mãi không trúng, mặt thì đỏ như quả cà chua, giờ trong mắt hắn em là một con ngáo, nhưng con ngáo này rất dễ thương.

Còn ngon không thì phải thử mới biết được.

Cạch - Cuối cùng em cũng mở được cửa, em quay sang lườm hắn rồi gằn cái giọng có chút run run lên nói.

" Biến về đi! "

Hậm hực đi vào nhà, đầu em giờ rối tung lên, em vậy mà cũng chịu thơm hắn. Em như thế có phải là quá dễ dãi rồi không?

Rầm!!

" Cái quái... Anh!! "

Hắn xông vào nhà em, đóng sầm cửa lại rồi đẩy em ngã xuống sàn. Hắn đè lên em, khống chế hai tay không cho em có cơ hội phản kháng.

Hắn nuốt nước bọt, ực một cái làm di chuyển yết hầu, khó khăn nói hai từ.

" Muốn nữa... "

" Kh- "

Em chưa kịp phản đối thì liền bị bao trùm bởi đôi môi lạnh lẽo của hắn, em vừa bất ngờ vừa hoảng loạn rồi sợ hãi, đến thở cũng khó khăn.

Em cố dùng đầu mình đập vào đầu hắn kêu một tiếng cốc rõ to. Hắn cũng vì thế nên mới rời môi em, nhưng mặt hắn không một chút biểu cảm đau đớn.

Em ngồi dậy, lùi lại được một chút thì hắn lại lao lên, dùng một tay bóp mặt em, ép em mở miệng rồi bắt đầu luồn lưỡi vào trong.

Lưỡi hắn cuốn lấy lấy lưỡi em, cứ thế khuấy đảo liên tục bên trong khoang miệng em. Nhưng chỉ được 10 giây là cùng...

Em cắn mạnh vào lưỡi hắn khiến hắn phải giật mình lùi ra sau.

" Ặc... sao em dám?! "

Em giơ chân lên, không thương tiếc đạp mạnh vào cái mặt đẹp trai kia.

" Biến thái! Ra khỏi đây mau!! "

« 𝒎𝒚 𝒄𝒂𝒎𝒆𝒓𝒂, 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒆𝒚𝒆𝒔 » Suna Rintarou X Reader Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ