Tôi không biết có trở về thăm chị được nữa không vì trên chiến trường mấy ai toàn vẹn mà trở về , tôi lo vì sợ không thể trở về với chị được nữa nhưng tôi cũng muốn báo thù cho Cường . Có vẻ đêm nay sẽ là đêm tồi tệ nhất đối với tôi
Sáng sớm các anh bộ đội đã tập hợp đông đủ và tôi cũng thế , hai chiếc xe đang nổ máy chờ chúng tôi
Đội trưởng tôi dặn dò vài thứ rồi cho chúng tôi vài phút nhìn ngắm lại nơi này
" Em đi bình an , nhớ về với chị nha , em mà không về là chị giận em suốt đời đó "
Chị Lam nói với tôi rồi trao cho tôi chiếc khăn lụa
" Em hứa mà , hòa bình em sẽ về "
Tôi hôn lên trán chị rồi chào tạm biệt chị , chị nắm lấy góc áo tôi như không nỡ , tôi mỉm cười ôm lấy chị
" Chị ở đây nhớ thưa chuyện với cha má , khi em về em sẽ mang trầu cau qua đặng cưới hỏi chị đàng hoàng "
Chị gật đầu , tôi cũng buông chị ra mà leo lên xe , nhìn chị vẫy tay chào tôi mà tôi thấy vui vẻ phấn chấn lên hẳn
Ra tới nơi thì tôi mới biết , chiến tranh thật sự tàn khốc đến mức nào , những người đồng đội của tôi nằm la liệt trên mặt đất , xung quanh toàn là tiếng súng kèm tiếng nổ bom kinh hoàng
" Tiến lên nào ! "
Tiếng đội trưởng tôi vang lên , các đồng đội tôi đồng loạt tiến lên bắn hết mấy tên giặc
Trận chiến kéo dài cả ngày lẫn đêm , tôi không biết mình đã chiến đấu được bao lâu rồi nhưng tôi hầu như không biết mệt , tôi cứ giết hết tên này đến tên khác
Bỗng nhiên có một tiếng súng đằng sau vang lên , truyền đến là một cơn đau nhói đến tận xương tủy , tôi quay lại thì người bắn tôi là anh Lâm
" Anh Lâm ! Sao anh lại..."
Tôi dần dần bị mất máu , tôi gục xuống thở hổn hển
" Ngạc nhiên lắm phải không ? "
Lâm ngồi xuống trước mặt tôi nói
" Tao biết mày và Lam thương nhau lâu rồi và tiếc thay..tao cũng thương cô ấy "
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh Lâm
" Đừng trách tao , tại mày ngán đường tao quá nên tao phải làm cách này thôi "
Lâm nhếch mép cười , lúc này tôi mới ngớ người ra , tại sao lại thành ra như này chứ
" Anh Lâm à...em xin anh anh tha em , em với chị Lam thương nhau thật lòng mà anh "
Lâm nghe xong thì nhíu mày đạp mạnh vào bụng tôi
" Thật ghê tởm , tao không ngờ mày lại như vậy , tình yêu giữa hai người con gái ư ? Nghĩ tới thôi đã khiến tao buồn nôn rồi "
Máu tôi chảy nhiều cộng thêm cú đạp vào bụng thì tôi không còn sức chống trả nữa
" Mày yên tâm , tao hứa sẽ chăm sóc Lam thật tốt "
Tôi đau quá , mắt tôi dần lịm đi , tôi nghe bên tai tiếng cười của hắn . Tiêu rồi , tôi không thể giữ lời hứa thống nhất sẽ về với chị , chỉ là tôi không thể ngờ tôi lại chết dưới tay của đồng đội mình chứ không phải của lũ giặc
_____________
YOU ARE READING
Dở Dang《 BHTT - Thuần Việt 》
General FictionChuyện kể rằng vào năm 1975 , cái năm mà chiến tranh bùng nổ khắp cả nước , cái ngày mà mẹ phải chia tay con vợ phải lìa xa chồng thì lại có hai người phụ nữ du kích thầm thương nhau , cái kiểu thương ấy thời bấy giờ rất bị miệt thị , người đời khin...
