Đang nằm ngủ thì bỗng tôi nghe bên tai mình có một tiếng nổ rất lớn kèm theo những tiếng la
" Tất cả mau chạy xuống hầm ! "
Là tiếng đội trưởng , tôi bật dậy quay sang thì thấy chị Lam vẫn còn ngủ , tôi nhanh chóng lay chị dậy
" Dậy đi chị Lam ! Giặc nó thả bom xuống khu này rồi ! "
Chị Lam mơ hồ tỉnh dậy , nhìn chị cũng hoảng lắm như tôi vội kéo tay chị chạy xuống hầm trú bom
Bên ngoài là những tiếng bom dội ác liệt còn chúng tôi trong này vô cùng lo lắng , không biết đồng đội tôi ngoài đó có an toàn không nữa
" Chị sợ quá Uyên ơi "
Chị Lam ôm lấy tôi run rẩy nói
" Không sao đâu chị có em ở đây mà "
Tôi ôm lấy chị an ủi nói
Tôi không biết đã qua bao lâu rồi , tiếng bom bên ngoài đã chấm dứt , tôi đứng dậy tiến ra nắp hầm xem thử như nào
" Cẩn thận nha em "
Chị Lam lo lắng nói với tôi
Tôi gật đầu rồi từ từ mở nắp hầm ra xem thử
" Hoang tàn quá "
Tôi không nhịn được mà thốt lên
Tôi dìu chị đi lên khi thấy an toàn . Trước mắt tôi là một cảnh tượng kinh khủng , mọi thứ chỉ còn là một đống tro tàn
" Chị ở đây , em đi tìm đội trưởng hỏi thử tình hình thế nào "
Chị Lam gật đầu , tôi chạy ra thì thấy có mấy người đồng đội của tôi đã hi sinh , tôi đau lòng lắm
Khi tôi tìm thấy đội trưởng thì đội trưởng đã bị mất một cánh tay
" Đội trưởng ! "
Tôi chạy đến
" Tôi không sao , đồng chí đừng lo "
" Mà anh nói em nghe thì đừng buồn nha "
Anh bộ đội bên cạnh nói với tôi
" Anh nói đi "
Tôi gấp gáp nói
" Thằng Cường...bạn em nó hi sinh rồi , trong lúc bảo vệ đội trưởng nó đã hi sinh vì bom nổ trúng "
Tôi nghe như sét đánh ngang tai , người tôi bủn rủn cả
" Không thể nào... "
Đầu tôi bây giờ chỉ toàn xuất hiện hình ảnh nó , như một cuốn phim tua ngược về những kỉ niệm của tôi với Cường
" Xác của Cường ở đây nè em "
Anh bộ đội dẫn tôi đi đến xác của Cường , cả cơ thể máu me trông đáng thương vô cùng , một số tứ chi thì không còn nguyên vẹn
Tôi gục xuống
" Tao thề , tao thề là sẽ trả thù cho mày bằng mọi giá Cường à "
Lúc này ngọn lửa hận thù trong tôi càng mãnh liệt hơn , tôi thề rằng sẽ giết bằng được lũ giặc khốn kiếp ấy
Tôi quay trở về với vẻ mặt thất thần , chị Lam thấy tôi thế thì vội vàng hỏi tôi
YOU ARE READING
Dở Dang《 BHTT - Thuần Việt 》
General FictionChuyện kể rằng vào năm 1975 , cái năm mà chiến tranh bùng nổ khắp cả nước , cái ngày mà mẹ phải chia tay con vợ phải lìa xa chồng thì lại có hai người phụ nữ du kích thầm thương nhau , cái kiểu thương ấy thời bấy giờ rất bị miệt thị , người đời khin...
