Story cover for Dở Dang《 BHTT - Thuần Việt 》 by Zi662008
Dở Dang《 BHTT - Thuần Việt 》
  • WpView
    Reads 7,553
  • WpVote
    Votes 303
  • WpPart
    Parts 6
  • WpView
    Reads 7,553
  • WpVote
    Votes 303
  • WpPart
    Parts 6
Complete, First published Aug 27, 2023
Chuyện kể rằng vào năm 1975 , cái năm mà chiến tranh bùng nổ khắp cả nước , cái ngày mà mẹ phải chia tay con vợ phải lìa xa chồng thì lại có hai người phụ nữ du kích thầm thương nhau , cái kiểu thương ấy thời bấy giờ rất bị miệt thị , người đời khinh rẻ nhưng hai cô gái ấy vẫn giấu kín mà bất chấp yêu thương nhau . Liệu hai người có thể bên nhau được hay không ?
All Rights Reserved
Sign up to add Dở Dang《 BHTT - Thuần Việt 》 to your library and receive updates
or
#188lesbian
Content Guidelines
You may also like
[Truyện Ngắn] - Hạnh Phúc Nơi Phía Chân Cầu Vồng. by thaopotter0901
2 parts Complete
Nhân loại luôn mang trong mình căn bệnh tàn độc có thể hủy diệt tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời , đó là '' Chiến Tranh''. Cơn ác mộng kinh hoàng mang tên ''Chiến Tranh'' đã đeo bám, giày vò, phả hủy, tan nát biết bao nạn nhân vô tội, những gia đình đang vui sống hạnh phúc bị phân ly, chia cách, những người vợ mất chồng, mất con, những thiên thần bé nhỏ tự dưng tự lành trở thành trẻ mồ côi cầu bơ cầu bất, mất cả cha lẫn mẹ, không nhà không cửa phải một mình đối diện với nỗi đau cồn cào, xé nát tim can, phải một mình chống chọi, làm quen với cuộc sống mưa bom bão đạn, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bệnh tật, không điện, thiếu nước sạch... và cạn khô nước mắt trước khung cảnh hoang tàn, đổ nát trong tiếng rên rỉ ai oán, thê lương. Ba đứa trẻ tình cờ gặp nhau trong đợt sơ tán gấp rút, khẩn trương nhất từ trước đến nay ở Hà Nội, bởi vì đây là trận đánh cuối cùng ( Linebaker 2) của không lực Hoa Kỳ rải thảm bom hòng đưa miền Bắc Việt Nam về thời kỳ đồ đá. Nhưng toàn bộ kế hoạch của Nickson đã bị trí , lực và lòng yêu nước căm thù giặc của quân và dân ta làm cho phá sản, bọn chúng thua đau đớn trên bầu trời Hà Nội. Mùa đông năm ấy- mùa đông năm 1972, 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không, cả thủ đô rung chuyển trên nền trời rực lửa...
[Duyên Gái] Mộng giữa những đêm không trăng. by LamVanNguyet1303
8 parts Ongoing
Đêm Huế năm 1965, khi màn mưa giăng mắc như tấm voan mỏng, một người con gái mang vẻ đẹp thoát tục tựa trăng mây, ẩn chứa nét trầm tư và vẻ lạnh lùng kiêu sa, đã vô tình cứu một nữ du kích bị thương nơi con hẻm nhỏ tĩnh lặng. Khoảnh khắc ấy, dường như định mệnh đã se duyên, một thứ tình yêu diệu kỳ, êm đềm như những cánh hoa lay động trong gió, đã khẽ khàng len lỏi vào sâu thẳm trái tim hai người. Từ những ngày chăm sóc, từng cử chỉ ân cần đã thắt chặt hai tâm hồn lại làm một, cùng nhau viết nên khúc ca tình bất diệt giữa loạn lạc chiến tranh. Dù bom đạn khốc liệt, dù những trận đánh lịch sử tàn khốc thử thách, tình yêu của họ vẫn rực cháy, mãnh liệt và kiên cường, vượt qua mọi chông gai. Để rồi, trong một khắc, cả hai đã hòa vào lòng đất mẹ, mãi mãi nằm lại nơi chiến trường khốc liệt, biến tình yêu của họ thành bản trường ca bất tử của sự hy sinh. ""Khi tiếng ca khải hoàn vọng lại, cũng là lúc tình ta và người đã hóa thành bất tử, vẹn nguyên một lời hẹn ước giữa cõi hư vô." Truyện có những yếu tố hư cấu không phải thật mong độc giả hoan hỷ khi đọc truyện.
You may also like
Slide 1 of 9
Nắng Ở Đâu Khi Mây Tan? cover
[BHTT] [End Phần 1] Chuyện Hồi Ấy.... cover
Tháp Giao Mộng cover
Nhân Duyên Khó Cãi cover
[Truyện Ngắn] - Hạnh Phúc Nơi Phía Chân Cầu Vồng. cover
[Duyên Gái] Mộng giữa những đêm không trăng. cover
[BHTT] [AnnCheer] Bồ Công Anh cover
[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp cover
[ Thiên Yết - Xử Nữ ] Mạt Thế cover

Nắng Ở Đâu Khi Mây Tan?

92 parts Complete

VĂN ÁN Mùa hạ năm ấy, chúng ta gặp nhau... Mùa hạ năm ấy, chúng ta yêu nhau... Mùa hạ năm ấy, chúng ta đã từng nghĩ rằng có thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Nhưng rốt cuộc, chúng ta đã đi lạc mất nhau từ bao giờ? Là từ khi thế giới ngoài kia gán cho tình yêu này hai chữ "bệnh hoạn"? Là từ khi những ánh mắt khinh thường, những lời xì xào khiến ta không còn dũng khí để nắm tay nhau? Hay là từ khi chính chúng ta cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân mình-rằng có phải mình thật sự sai rồi không? Nếu ngày đó em không xuất hiện trong cuộc đời tôi, liệu tôi có thể bình yên hơn không? Nếu ngày đó tôi đủ dũng cảm hơn một chút, liệu chúng ta có thể không bỏ lỡ nhau không? Nếu như... tình yêu không phải là thứ khiến chúng ta tổn thương, liệu chúng ta có thể tiếp tục yêu nhau không? Nhưng trên đời này, làm gì có nếu như. Khi tất cả đã qua đi, chỉ còn lại những cơn gió hạ khẽ lướt qua... Mang theo những ký ức đã từng rực rỡ, cũng mang theo những nuối tiếc chẳng thể nào nguôi.