" Sao rồi ? Mọi người ổn hết đúng không em ? "
Tôi ngước mặt lên , và thế hai hàng nước mắt tôi chảy xuống , tôi đã rất mạnh mẽ nhưng giờ đây tôi không thể tỏ ra kiên cường nữa rồi
" Hi sinh...hi sinh nhiều lắm "
Tôi gục lên vai chị ôm chị mà khóc , chị xoa đầu tôi an ủi
" Lũ giặc khốn nạn thiệt , rồi Cường có sao không em ? Đội trưởng nữa "
Chị nhắc tới Cường tôi lại càng buôn thêm , nước mắt cứ thế tuôn ra nhiều hơn
" Nó..nó chết rồi , đội trưởng thì bị bom nổ mất một tay "
Chị Lam cũng buồn như tôi , chỉ một đêm mà tôi mất đi người bạn thân nhất
Nhưng chúng tôi không có thời gian để buồn và tiếc thương , chúng tôi phải mau chóng đem thi thể của đồng đội chôn cất rồi dọn dẹp lại đống hoang tàn do giặc gây nên , xây dựng lại căn cứ mới
Cuối cùng giặc nó cũng đánh đến chỗ chúng tôi , chúng tôi buộc phải chiến đấu
" Sỉ số bao nhiêu ? "
" Mười ba người thưa đội trưởng "
Chúng tôi đang đếm lại những người còn sống sót , vụ nổ bom đã làm mất đi sáu người
" Cộng thêm chi viện nữa cũng được ba mươi người "
" Các đồng đội , ngày mai chúng ta phải lên đường chiến đấu để bảo vệ tổ quốc rồi , các anh có muốn rút lui tôi cũng không trách các anh , anh cũng có quyền được sống mà "
Đội trưởng tôi nói
" Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng ! "
Mười ba người chiến sĩ hô to
" Thưa đội trưởng tôi cũng muốn tham gia đánh giặc "
Tôi giơ tay lên xung phong
" Đồng chí chắc không ? Đồng chí còn quá trẻ "
Đội trưởng cân nhắc tôi , nhưng tôi đã hạ quyết tâm
" Chắc thưa đội trưởng "
Tôi nhìn đội trưởng với ánh mắt kiên định , đội trưởng cũng gật đầu đồng ý , chị Lam thấy thế thì định giơ tay xung phong nhưng bị tôi cản lại
" Chị thì ở lại , em không muốn thấy chị bị thương đâu "
Chị Lam nhìn tôi
" Em đi thì chị cũng đi , chị cũng muốn đánh giặc để bảo vệ đất nước , để trả thù cho Cường "
Tôi nhìn chị mỉm cười rồi xoa đầu chị
" Chị ở lại đi , việc đó cứ để em lo "
Chị Lam có vẻ vẫn không chịu , tôi quan sát xung quanh xem có ai chú ý tụi tôi không , khi không có thì tôi nhẹ hôn cái chụt lên môi chị , chị đỏ mặt nhìn tôi
" Ngoan , em hứa sẽ trở về với chị "
Đặt lưng xuống giường mà tôi không tài nào ngủ được , chị Lam đã giúp tôi chuẩn bị đồ đạc đặng ngày mai lên đường
ВЫ ЧИТАЕТЕ
Dở Dang《 BHTT - Thuần Việt 》
Художественная прозаChuyện kể rằng vào năm 1975 , cái năm mà chiến tranh bùng nổ khắp cả nước , cái ngày mà mẹ phải chia tay con vợ phải lìa xa chồng thì lại có hai người phụ nữ du kích thầm thương nhau , cái kiểu thương ấy thời bấy giờ rất bị miệt thị , người đời khin...
