part 10: tại sao lại giấu em?

164 27 2
                                    




"hôm nay anh hưởng không đi học á?"

la tại dân tròn mắt ngạc nhiên hỏi, chỉ thấy tiêu đức tuấn và lý đông hách ỉu xìu gật đầu. sáng nay dậy, tiêu đức tuấn nghe hoàng quán hanh nói là lý minh hưởng ốm nên làm loạn nên đòi hắn cho vào phòng xem tình hình anh nhỏ như thế nào. nhưng vì đã hứa với minh hưởng nên hắn đã không đồng ý và kéo nó đi học.

lý đế nỗ và lý đông hách đến chỗ hẹn, đế nỗ biết trước chuyện gì xảy ra nên cũng không hỏi nhưng đông hách thì cũng giống như đức tuấn không được biết gì cả.

suốt cả quãng đường, hai em nhỏ không ngừng tò mò, cứ bấu áo anh trai hỏi chuyện. mà hoàng quán hang với lý đế nỗ đã hứa rồi nên nhất quyết không khai, làm cho tiêu đức tuấn và lý đông hách tra hỏi không được liền dỗi. chuyện dỗi cũng không phải chuyện lạ, bọn hắn cũng quen rồi. hoàng quán hanh có nói với hai đứa rằng khi nào muốn thì lý minh hưởng sẽ kể cho chúng nó nghe, nhưng khi nào mới được? dù sao thì chúng nó cũng đã dỗi, cho đến khi mọi chuyện được sáng tỏ thì tiêu đức tuấn và lý đông hách mới dừng lại nhé.

"tại sao cái gì cũng phải giấu bọn mình nhỉ? bọn mình cũng lớn rồi mà?" - tiêu đức tuấn khó chịu chất vấn.

"từ sáng đến giờ anh hưởng cũng không trả lời tin nhắn của tớ, còn không xem cơ?"

danh sách người để dỗi của lý đông hách tăng từ một lên hai người. nếu không muốn nói thì đáng lẽ hắn cũng nên trả lời nó một câu, ít ra thì cũng không nên làm tụi nó lo chứ?

"hừ, chuyện này bọn mình làm gì có lỗi" - tiêu đức tuấn đã quyết định rồi - "bọn mình cho mấy anh ấy ăn bơ luôn đi, thích cho bọn mình ra rìa hả? bọn mình cũng sẽ cho mấy anh ấy ra rìa"

"tớ đồng ý!" - lý đông hách uất ức chu mỏ - "tớ sẽ coi anh đế nỗ thành không khí luôn"

"các cậu đã nói vậy thì tớ cũng không ý kiến" - la tại dân không hiểu trò chơi huynh đệ của hai đứa bạn nên chỉ nhún vai - "chiều nay bọn mình đi cafe học bài tiếp chứ?"

"hả?????????????" - tiêu đức tuấn và lý đông hách đồng thanh.

"các cậu đã hứa với tớ rồi còn gì" - la tại dân biết rõ bạn thân không thích học nhưng vẫn kiên nhẫn nói tiếp - "tớ nói cho các cậu, nếu muốn cho ba anh ấy ra rìa thì chúng ta phải sang lên, coi như không có mấy anh ấy còn sống tốt hơn thì họ mới ngộ ra"

lý đông hách đổ mồ hôi hột, nó thấy có gì đó sai sai. la tại dân vốn dĩ mưu kế như vậy sao? nó không hề ngờ người bạn hiền lành ngoan ngoãn này lại có thể nói ra câu đấy. nhưng la tại dân không sai, nếu bây giờ tiêu đức tuấn và lý đông hách cứ trẻ con rồi tự ý đi chơi thì chỉ tổ chọc tức bọn họ. sau đó có đúng thì cuối cùng ba đứa em nhỏ cũng thành sai thôi, không được! lý đông hách dù có lười học thì cũng phải vì danh dự mà bật lại anh lớn thôi!

"tại dân nói đúng, tớ đã giác ngộ!" - đông hách ôm lấy tại dân - "tớ yêu cậu!!!"

"vậy thì cậu hãy bao tớ cà phê" - tại dân gỡ đông hách ra khỏi người mình - "hai cậu giờ phải nghe lời tớ, tớ bày cho các cậu cách để không bao giờ bị các anh mắng, ngược lại còn mắng được các anh ấy cơ!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

henxiao × markhyuck × nomin  • lấy danh nghĩa người nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ