part 2 : tuổi thơ của chúng ta (2)

428 69 0
                                    

hoàng bạch mai bỏ đi vào một ngày trời nắng đẹp.

ai mà lại tưởng tượng được chứ.

ngày hôm đó bầu trời trong xanh, nắng vàng ươm chiếu xuống nền gạch đỏ, chim chóc thi nhau tạo ra những thanh điệu thiên nhiên êm ái. hoàng quán hanh lúc ấy vui vẻ theo lời dặn của chú đổng tư thành đi đón em bé hạt tiêu nhà bên. khi hoàng quán hanh đến nơi, cái đứa nhóc còi dí còi dịt đó đang cầm một cây gậy nhựa khiêu khích với lý đông hách, bạn nhỏ ương ngạnh bên lớp hoa hướng dương. hoàng quán hanh đi đón tiêu đức tuấn cũng chẳng phải ngày một ngày hai, sớm muộn cũng đã quen với cảnh tượng này. hắn cũng dần nhớ được gương mặt của lý đông hách có phần mũm mĩm kia, trái ngược hoàn toàn với tiêu đức tuấn người mỏng như cái ván.

tiêu đức tuấn nhìn thấy hoàng quán hanh đứng ở cổng trường, mắt nó liền sáng lên như cái đèn pha ô tô. đức tuấn một phát ném cây gậy nhựa xuống đất, bỏ mặc ngay lý đông hách vẫn đang hừng hực khí chiến. em nhỏ họ tiêu chạy ra gốc cây nhặt cái balo nhỏ màu xanh lá rồi chạy ra chỗ anh lớn họ hoàng, tâm trạng phấn khởi hơn bao giờ hết.

"anh quán hanh!"

"tiêu đức tuấn, em lại đánh nhau với lý đông hách" - hoàng quán hanh giọng điệu ông cụ non nói

"là lý đông hách chọc em trước!"

"anh thấy em mới là người chọc người ta trước"

hoàng quán hanh nhíu mày nói làm tiêu đức tuấn dỗi hết sức, nó bĩu môi sau đó chạy biến đi trước. quán hanh thấy thế liền đuổi theo sau, hai đứa vừa đi vừa cười nói ríu ra ríu rít, khung cảnh đáng yêu hết phần thiên hạ. nhưng ngày hôm đó của hoàng quán hanh cũng chẳng ngờ được đó lại là ngày khiến hắn đau đến tận tâm gan.

hoàng bạch mai kéo vali đi từ trên nhà xuống, nàng dừng lại nhìn căn nhà nhỏ và bức tranh gia đình để ở trên kệ tivi. tay nàng siết chặt tay kéo rồi một mạch hướng đến cổng mà rời. ngay khi nàng đặt chân ra ngoài, hoàng quán hanh và tiêu đức tuấn cũng đã nô đùa chạy về đến nơi.

hoàng bạch mai chết lặng, nàng vốn dĩ đã định rời đi khi quán hanh vẫn còn ở trường, nhưng có vẻ nàng đã tính sai. nhưng hoàng bạch mai lại không còn một chút níu kéo, nàng né tránh ánh mắt đứa con trai bảy tuổi mà nàng vẫn luôn xem là thành quả của một cuộc hôn nhân thiếu chín chắn, sau đó lấy hết can đảm kéo vali đi lướt qua hoàng quán hanh.

rời đi tựa như cơn gió, nhưng nỗi đau để lại như vừa trải qua một trận bão lớn.

hoàng quán hanh không hoảng hốt, mà hắn chết lặng. tuy hoàng bạch mai không chăm hắn tốt được ngày nào, luôn luôn bỏ bê hắn cho từ anh hạo và ngày ngày đi chơi với bạn bè, nhưng suy cho cùng, nàng vẫn là mẹ ruột của hắn, người mà hắn vẫn luôn sẵn sàng hiểu chuyện chỉ để lấy lòng mẹ. nhưng giờ quán hanh không còn cách nào khác, ngoài tuyệt vọng nhìn mẹ mình rời đi, tiếng bánh xe từ vali truyền đến ngày một nhỏ, cho đến khi mất hút.

tiêu đức tuấn dù có là một đứa trẻ tươi sáng và ngây ngô đến mấy, nhưng nó có thể ngầm hiểu rằng hoàng quán hanh đang buồn. tiêu đức tuấn theo bóng lưng hoàng bạch mai, nhìn mãi cho đến khi hòa vào không gian. nó quay sang hoàng quán hanh, nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng bảo :

henxiao × markhyuck × nomin  • lấy danh nghĩa người nhàWhere stories live. Discover now