part 8 : vì chúng ta là bạn

139 27 1
                                    

hôm nay trường lớp tan sớm, ba anh em tiêu đức tuấn, hoàng quán hanh và lý minh hưởng cùng lúc về nhà. bình thường là sáu đứa vẫn sẽ chia cặp để dắt nhau về, tuy điều đó là không cần thiết nhưng đã dần dần trở thành thói quen.

nhưng hôm nay, vì la tại dân có việc nhà nên mẹ la đã đến trường đón em trước, thế là lý đế nỗ không có cơ hội được đi bộ trên con đường quen thuộc cùng la tại dân. hắn lấy làm tiếc nuối suốt quãng đường, khiến cho lý đông hách - đứa em ruột thật sự - phải thấy chấm hỏi vì thái độ bất thường của anh trai.

"anh nỗ! sao anh thở dài suốt thế?"

"con nít con nôi biết gì, đừng hỏi"

"??????????????"

lý đông hách chắc chắn sẽ mách ba lớn!

về đến nhà, tiêu đức tuấn thoăn thoắt chạy lên trên tầng cất gọn sách vở, rồi nó nằm ườn lên giường đọc truyện tranh, chán chê thì cũng là lấy điện thoại ra nhắn tin với hai đứa bạn thân của mình. được một lúc, nó nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài hành lang phòng ngủ, giọng anh lớn và anh nhỏ nói chuyện khiến nó không còn tập trung vào những việc làm giải trí của nó nữa.

"này, anh không thấy lạ à? về nhà nhưng lại không thấy người lớn đâu"

"...bình thường về là thấy ba nhỏ tư thành đứng nấu cơm, hôm nay không thấy cũng hơi lạ"

"ba hạo bình thường tuy hay về muộn, nhưng hôm nào muộn ba cũng nhắn tin cho anh em mình, sao hôm nay không thấy bóng dáng nhỉ?"

"chịu, ba lớn du thái cũng mất tăm, hôm nay người lớn nhà mình làm sao ấy"

giọng của hoàng quán hanh và lý minh hưởng thay nhau vang lên bên ngoài cửa phòng, tiếng động ngày càng lớn nên tiêu đức tuấn biết hai anh đang đi đến phòng mình rồi. nó buông điện thoại ngồi dậy, rồi chạy ra ngoài cửa ngó, vừa hay thì hai người anh cũng đến trước cửa phòng.

"đức tuấn? định đi đâu à?"

"đâu có, mà ba không có nhà ạ?"

"em về nhà mà không để ý sao? không có ai ở nhà trừ bọn mình ra" - hoàng quán hanh nhướn mày nhìn tiêu đức tuấn từ trên xuống một cách khó hiểu. đứa nhỏ này ham chơi đến nỗi nhà cửa cũng không để ý, chắc là nhà có trộm có khi cũng không biết đâu.

"...vậy tối nay nhà mình nhịn đói ạ?" - tiêu đức tuấn nghĩ ngợi xíu rồi ngây ngỏ hỏi khiến lý minh hưởng phụt cười.

"gì vậy nhóc, giờ này còn nghĩ đến ăn à?" -  minh hưởng vỗ vỗ nhẹ lên đầu tiêu đức tuấn như thể đang vỗ một chiếc tivi bị hư - "ba em còn đang không điện thoại được đây, ở đó mà nghĩ đến bữa tối đi"

"gì chứ..." - đức tuấn đã nhận thức ra điều không ổn - "vậy chúng ta đi tìm họ ạ?"

"vấn đề là tìm ở đâu, người lớn thường đã bất ổn là sẽ không muốn cho trẻ con biết đâu" - hoàng quán hanh tỉnh táo phân tích vấn đề - "để anh cố gọi điện cho ba hạo đã-"

đúng lúc này thì điện thoại hoàng quán hanh lại đổ chuông.

điện thoại từ ba từ anh hạo.

henxiao × markhyuck × nomin  • lấy danh nghĩa người nhàWhere stories live. Discover now