2. Hàng Xóm Tí Hon

128 21 0
                                    

Đúng ra thì vào đầu mùa hè năm ngoái, khi mà cả Yoongi hay Seokie còn chưa biết gì về nhau, thì cả gia đình nhà sóc đã quyết định chuyển nhà đến một thành phố ngoại ô.

Lí do chỉ vì mẹ em thích không khí trong lành, thoáng đãng. Mà ý mẹ là ý trời, ba Seok nhất định sẽ nghe theo rồi. Một tháng dài đằng đẵng ba tìm kiếm việc làm và chuyển dời mớ tài liệu cùng lịch công tác về nơi đây yên bề gia thất, cũng là lo quá xa rồi đi.

Hôm đó Seokie cứ tưởng được đi chơi, leo lên chiếc ô tô cưng của ba, tay ôm hai bị bánh kẹo to bự để nhai dọc đường.

Gì chứ Seokie hảo ngọt lắm, thế nên lúc nào mẹ em cũng phấp phỏng lo âu sợ con mình đáng yêu lại dễ dãi thế này, sớm có ngày bị người ta lấy kẹo ra dụ khị hốt vô bao khiêng đi mất.

"Mất nó thì nhà bớt một miệng ăn, bà xã sao phải lo thế?"

Hoseok cau mày nhìn ba, sau đó thong thả ngồi vắt chân nhìn mẹ cầm dép đi trong nhà uýnh vô vai ba "bốp bốp" liên hồi. Cũng dừa dễ sợ vậy đó. Em là em hả dạ dữ lắm.

Quay lại với chuyến đi về nhà mới. Quãng đường đầu Hoseok vô cùng quý tộc, nhẹ nhàng nho nhã đưa đôi mắt long lanh nhìn ra ngoài nhìn ngắm trời mây nhú ông cụ bảy mươi đang thưởng thức phong cảnh

Tay trái cầm gói snack, tay phải bóc từng lát bánh bỏ vô miệng nhai giòn rồm rộp, ngón tay út của em đôi khi lại cong lên không rõ lí do.

"Làm màu chớ giề?"

Ba trề môi liếc em qua gương chiếu hậu nói. Hoseok lắc đầu thở dài ra vẻ chán nản, giở giọng ông cụ non nói với "tài xế" không công kia.

"Chẹp. Thôi, Seok lớn rồi, Seok không chấp ba nữa."

Đệt cụ thằng ranh con láo toét này? Ông đây là sinh mày ra từ năm năm trước, nuôi thằng con trời đánh dám giành vợ ông từ khi tay trắng đến tận bây giờ đấy biết không? Thế mà dám nói như thể là ranh con nhà ngươi đã còng lưng ra làm việc rồi đưa tiền về cho ông đây hốc hết ấy. Thật không nhịn nổi!

Mẹ Jung cầm điện thoại lướt lướt, chỉ khẽ cười khổ. Chợt nhớ bản thân chỉ mới sinh con có một lần, thế quái nào lại tòi ra thêm một em bé to xác đành hanh từng tí một thế này?

"Thôi tôi xin hai ông đấy, đi đường dài còn cãi nhau không thấy mệt à?"

Mẹ quay qua phát cái đốp lên lưng ba rầy, sau đó ngọt ngào nhìn xuống ghế sau.

"Cục cưng của mẹ, đến nơi rồi, ta mau xuống thôi. Để mẹ bế con nhé?"

"Dạ."

"..."

Ba Jung chợt cảm thấy muốn chết. Tổn thương quá đi mà...

"Anh còn ngồi đấy làm gì? Xuống phụ người ta bê đồ vào, nhanh!"

"...bế anh."

YoonSeok | Thằng nhỏ ghiền SpriteWo Geschichten leben. Entdecke jetzt