Chương 14: Phượng Cầu Hoàng (4)

201 39 7
                                    

Kết giới tan vỡ, cầu hoa nơi đỉnh trướng chịu dư chấn bung ra rơi xuống, trùm lên người chúng ta lớp lụa đỏ.

Thời khắc này cổ tay ta bị siết đau điếng, kì quái, đáng lẽ cơ thể này không biết đau, nhưng cơn đau bất ngờ ập tới. Ta nghĩ Dung Hoạ đang mắc kẹt trong kí cảnh, nếu không nhanh thoát ra thì trăm vạn kí ức hỗn loạn sẽ chôn vùi hắn!

Nghĩ đến đây ta lập tức đẩy Thương Tuế Bình ngã xuống tấm chăn mềm, đảo khách thành chủ: "Đại tư tế đã biết rõ bản thân dính lông hồ tiên, càng biết rõ chủ mưu là ai, hà tất phải hỏi làm mình thêm thất vọng?"

Hắn nhìn ta chăm chú rồi như hiểu ra điều gì: "Không phải người, càng chẳng phải tiên ma. Tuy không biết Thành chủ làm cách nào tìm được ngươi tới giao dịch, nhưng bất luận thứ gì cũng không thể cưỡng đoạt được hồn của ta, chính ngươi cũng biết rõ."

Đã đến nước này, ta cũng chẳng thèm giấu giếm làm gì.

"Ta đâu tới đây để đoạt hồn, thứ cô bé đó muốn là phối ngẫu của ngươi."

Nụ cười trên môi Thương Tuế Bình cứng lại, ta cảm nhận lực siết ở cổ tay nới lỏng, liền nhân cơ hội thoát ra:

"Có lẽ ngươi đã từng nghe về cây đào kí ức ở núi Khất Tú. Thật ra giao dịch giữa ta và cô bé rất đơn giản, ta giúp nàng xoá đi sự hiện diện của Thương Phòng Uyên trong tim hoa của ngươi, như vậy ngươi sẽ không còn lí do tiếp tục xa cách nàng."

Nào ngờ trong quá trình đó, một vài kí ức quan trọng đã vô tình mở khoá khiến hắn nhớ lại. Đây là sơ suất của ta.

Thương Tuế Bình cũng ngồi dậy: "Nói như vậy, những gì ta thấy trong mơ đều là sự thật?"

Bởi vì khi nói hắn cúi mặt thật sâu, gần như gục hẳn, cho nên tạm thời không thể đoán đúng cảm xúc chỉ thông qua chất giọng hết sức bình tĩnh đó. Ta gật đầu: "Tuy rằng ta và Cửu Lê Sư giao dịch công bằng, cũng sẽ không ảnh hưởng tới luân hồi, nhưng suy cho cùng tim hoa là của ngươi, làm thế hiển nhiên bất công với ngươi."

Ta ngoảnh mặt nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, ngày đã tàn, thời gian không còn nhiều nữa.

"Sự đã đến nước này, đành kiếm một lí do thoái thác vậy. Dù sao cùng trải qua giấc mộng dài, ta cũng hiểu chỗ khó của ngươi. Lòng ngươi đã lựa chọn, Cửu Lê Sư không thể can thiệp, ta càng không, nhưng chấp niệm của cô bé quá sâu, không phải ta thì cũng sẽ là người khác nhận ủy thác tới tìm ngươi..."

Im lặng thật lâu, hắn đột nhiên nói: "Ngươi nỗ lực dẫn dắt nhiều như thế, chung quy cũng vì muốn vào kí cảnh của ta một lần nữa."

Dẫu là lảng tránh, cũng vừa hay đúng ý ta.

"Quả nhiên nói chuyện với kẻ thông minh không phí sức."

Đúng thật ta không để tâm chuyện thầy trò bọn họ dây dưa ra sao, đó vốn là tình kiếp mỗi người phải trải qua. Phượng hoàng cho rằng mình đứng ngoài vòng tròn ấy, chẳng qua là vì hắn quá đề cao bản thân.

Trước khi bị lông hồ tiên chiếm lĩnh tâm trí, hai ta đã thống nhất với nhau. Ba ngày sau tổ chức lễ tế trời, tới lúc đó ta giúp hắn làm một việc, hắn sẽ trả kiếm linh lại cho ta.

[12CS] Tim Hoa ĐàoWhere stories live. Discover now