Chương 10: Mắt Sói (4)

241 50 13
                                    

Cuộc đấu kén rể được tổ chức giữa mỏm đất cao giữa làng, diện tích chỉ đủ cho bốn, năm người trưởng thành cùng đứng. Điều đó có nghĩa người bị đánh hoặc sảy chân rơi xuống sẽ bị xử thua ngay, khả năng xoay chuyển tình thế gần như bằng không.

So sánh thể hình lẫn thể lực, Mã Yến thua thiệt rõ ràng. Dù trước đó hắn nổi danh nhờ tài dùng kiếm, nhưng lần này luật đưa ra là đấu tay không, mọi người đều cảm thấy hắn lấy trứng chọi đá.

Ta cũng cảm thấy cơ hội thắng của hắn rất thấp, nếu dùng mưu mẹo cộng liều mạng thì may ra.

Quả thật tên này rất liều mạng.

Sáng mùa xuân mát mẻ, cuộc đấu bước vào những vòng cuối trong tiếng cổ vũ của dân làng. Mã Yến với lợi thế cơ thể nhỏ gọn, liên tục tấn công vào chân trụ, khiến đối phương mất thăng bằng tự ngã xuống dưới. Chỉ dùng đúng một cách thức nhưng biến đổi linh hoạt, hắn đã loại bỏ quá nửa số trai làng. Yết Lam Nhan ngồi trên cao theo dõi, vạt váy trên đùi bị nắm đến nhàu nhĩ. Hơn ai hết, nàng mong đợi chiến thắng thuộc về Mã Yến.

Ta nghĩ đúng là đáng tiếc, nếu đôi trẻ nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, tộc trưởng đã chẳng cần tốn công kén rể. Nhưng ngẫm lại, Mã Yến xuất thân ngoại tộc, cho dù Yết Lam Nhan thích hắn, tộc trưởng cũng chưa chắc đã đồng ý, thế là trận đấu này vẫn phải tổ chức.

Ở vòng cuối cùng, đối thủ của Mã Yến là Yết Du, một tên bản lĩnh nhất nhì trong lứa sói trẻ, từng dẫn đội tiên phong trong trận chiến với tộc sói xám, hắn ta cũng là người có thành kiến nặng nề nhất với Mã Yến.

Hai bên đánh mười hiệp chưa phân thắng bại, Yết Du nhìn ra mưu kế của Mã Yến, hoàn toàn không cho hắn cơ hội tiếp cận hai chân mình, cố ý kéo dài thời gian để bòn rút thể lực của hắn.

Áo quần trên người Mã Yến bị vuốt sói cào tơi tả, cào vào cả thịt. Mọi người đều đoán hắn không qua nổi hiệp thứ mười một này, quả nhiên hắn trúng hai đòn của Yết Du, choáng váng lảo đảo, bị Yết Du đá bay khỏi đài đấu.

Tiếng ồ kinh ngạc vang cả một vùng. Yết Lam Nhan kích động đứng bật dậy.

Cú đá vừa rồi phát lực rất lớn, lại đá ngay giữa ngực, một người bình thường sao có thể chịu nổi? Đây là muốn lấy mạng đối thủ sao? Đám đông ồ lên là vì lẽ ấy.

Nhưng trái với dự đoán, kẻ rơi xuống đất lại là Yết Du.

Ngay khi bị đá trúng ngực, người văng ra, bàn tay Mã Yến đã kịp thời tóm lấy một đầu khăn quàng cổ của Yết Du, mượn lực văng, bay một vòng ra sau lưng hắn ta. Yết Du bị chính chiếc khăn của mình siết cổ thì bất ngờ trợn mắt, phản ứng đầu tiên là giữ chặt phần khăn ở trước họng.

Mã Yến tay nắm chặt đầu khăn, duỗi chân đạp mạnh vào gáy hắn ta.

Một màn này xảy ra quá nhanh, khi mọi người định thần, thủ lĩnh đội tiên phong đã nằm dưới đài bất tỉnh, còn Mã Yến thì buông khăn ngã giữa đài đấu. Bốn bề nín lặng, mãi không thấy hắn động đậy, không rõ sống chết thế nào.

"Lục!"

Một tiếng gọi thất thanh vang lên, Yết Lam Nhan lao nhanh về phía đài đấu.

[12CS] Tim Hoa ĐàoМесто, где живут истории. Откройте их для себя