Chương 11: Phượng Cầu Hoàng (1)

336 55 13
                                    

Tin tức Thành chủ thành Bạch Hổ bị sát hại nhanh chóng truyền khắp lãnh địa bốn thành. Các thành còn lại trong lòng muốn động binh đao, ngoài mặt lại rao giảng tinh thần hoà bình. Đây là 'sở thích' của các chính trị gia, ta chả lạ gì. Chẳng qua lần này xui cho bọn họ, Mã Yến chết không đúng thời điểm, lúc tin tức truyền khỏi nội cung thành Bạch Hổ, lễ hiến tế thiên nữ đã rục rịch cử hành.

Sau mấy ngày dạo chơi quanh khu vực biên giới, chúng là tiến vào địa phận thành Chu Tước. Buổi sáng ngồi cắn hạt dưa ở trà lâu, vô tình nghe được những chuyện này. Trà sư say sưa múa mép, câu chuyện về thiên nữ Đồ Tư hiến tế tứ linh cứ mười năm một lần được đem ra kể, lần nào cũng sinh động như thật.

Ngạc nhiên là Dung Hoạ chưa từng nghe qua.

Sau thời gian tiếp xúc, ta cho là hắn cũng thích hóng chuyện như mình, nhưng sự thật thì kiếm chỉ có công năng chiến đấu. Ta nói với hắn, nếu không chịu la cà ở những nơi thế này, ngươi sẽ chẳng bao giờ tìm được cố nhân.

Trà sư kể dài, trí nhớ của Dung Hoạ lại kém, nghe câu sau quên luôn câu trước, ta đành giải thích ngắn gọn:

"Thật ra câu chuyện này rất đơn giản. Đồ Tư hạ phàm yêu con người, kết quả bị lừa mất tim hoa, tự mình phải lấy thân trấn giữ năng lượng tứ linh, về sau con cháu đời đời vẫn tiếp tục gánh nghiệp. Nói đơn giản hơn nữa, đây là câu chuyện của một kẻ ăn trên ngồi trốc, đang yên lành tự dưng hạ tiêu chuẩn, yêu sai người, bị lừa tình nên phải trả giá."

Ta nói xong, cả sảnh tầng một im phăng phắc. Tất cả quay đầu nhìn ta, còn Dung Hoạ giơ ngón tay cái, biểu thị câu chuyện qua lời kể của ta quả thật rất đơn giản.

Sau đó chúng ta được mời ra khỏi cửa.

Khách hàng lần này là Thành chủ thành Chu Tước - Cửu Lê Sư, vị khách sộp nhất tính từ ngày ta rời đảo. Song vì xuất hiện vào thời điểm hoàng thất bận rộn nhất trong năm, màn tiếp đón hoành tráng mà chúng ta mong đợi đã không diễn ra.

Hầu nữ dẫn đường vào phòng nghỉ. Nhìn chung nơi này nhỏ hơn so với thành Bạch Hổ, cách bày trí cũng không trang trọng bằng, bù lại được cái kín đáo, ấm cúng. Không có những tấm da thú bọc kín bàn ghế, giường tủ, chỉ có lụa đỏ giăng quanh, ánh đèn vàng ấm áp, những chiếc bình lưu ly cắm cọng lông vũ to dài choán hết nửa góc phòng.

Trò chuyện với hầu nữ, chúng ta cũng thu thập được vài thông tin về khách hàng, được biết Cửu Lê Sư năm tuổi mất mẹ, mười tuổi lên ngôi, tới nay đã bảy năm, tính quyết liệt, làm việc không bàn tình cảm. Ta nghe xong gật gù, trẻ như vậy đã nắm quyền cao nhất thành, khó trách phải gồng mình.

Nghe nói triều Cửu Lê tồn tại vài trăm năm, mỗi đời chỉ truyền ngôi cho nữ. Cửu Lê Sư mất mẹ từ nhỏ, lại bơ vơ giữa cuộc chiến tranh giành quyền lực, nếu không gồng mình, e khó mà sống lâu.

Chỉ không biết một người như thế thì có điều gì yếu lòng, đến nỗi phải xin cắt duyên.

Lễ hiến tế thiên nữ diễn ra đúng hai ngày sau. Vì trùng hợp năm nay cử hành ở thành Chu Tước, nên với tư cách khách quý, chúng ta cũng được mời tham gia. Từ dưới nhìn lên, có thể thấy chiếc ghế phượng làm bằng vàng đặc, Cửu Lê Sư ngồi trên đó nói vài câu khách sáo với sứ thần các thành, bàn tay trắng nõn thò khỏi ống tay áo, mân mê hai viên huyết lưu ly nạm trên thành ghế.

[12CS] Tim Hoa ĐàoWhere stories live. Discover now