Chap 20

392 38 19
                                    

SeokJin gục xuống bàn, cả người gần như muốn tan thành một vũng nước. Nếu cậu mà có tai với đuôi thì người ngoài sẽ được chứng kiến cảnh tượng bé hamster buồn hiu như bánh bao bán ế buổi chiều

Tuần trước lỡ nghịch dại, bị tên Kim NamJoon đè hai lần, rồi lại đến Kim Taehyung lưu manh ngày hôm sau

SeokJin thật không muốn nhớ lại cảnh tượng với Taehyung chút nào. Giờ mà phải gặp hắn thì cậu thà đi chết còn hơn

- Bạn ơi, bạn có muốn ăn kẹo không ạ?

Một cô nữ xinh dáng vẻ thanh tú tới gần, trên tay cầm hai gói kẹo trông khá hấp dẫn. SeokJin thoáng thu lại vẻ nhàm chán, hai mắt nhìn chằm chằm gói kẹo

Cô nàng mỉm cười, để gói kẹo xuống bàn, nhẹ nhàng nói:

- Đây là quà mà khoa chúng tớ làm để tặng mọi người, hi vọng cậu sẽ thích

- A! Tất nhiên rồi, cảm ơn cậu nhé

Cô nàng sau khi đạt được mục đích thì vui vẻ rời đi. SeokJin cất gói kẹo vào túi, để tí nữa phải ngồi nghe phát biểu thì có món ăn chơi cho đỡ chán

Đúng vậy, hôm này là ngày trường tổ chức buổi tiệc. Ngoài việc nhận thưởng ra thì còn phải ngồi nghe phát biểu, nghe đủ thứ. Đến cuối mới được tùy ý tham gia vui chơi ăn uống

- Sao vẫn còn ngồi đây?

JungKook hùng hổ đi tới, giống như là một cảnh sát chất vấn tội phạm

- Tí nữa tôi phát biểu đầu tiên đấy, liệu hồn nghe cho cẩn thận

- Em biết rồi, xíu em vào mà

Các học sinh trong top đầu sẽ lên nhận thưởng và phát biểu trước toàn trường. Top 3 không bao giờ thiếu mặt chính là Jeon Jungkook, Park Jimin và Kim Taehyung

Nhưng lần này lại khác, ông hiệu trưởng không lấy người ba top đầu nữa mà lấy thành năm người top đầu. Chắc ổng cũng ngán mặt mấy thành phần này rồi

- Xíu cái gì mà xíu, nhanh, tôi mất công chuẩn bị bài cả đêm đấy

JungKook kéo cậu đi, không thèm quan tâm xem cậu là đồng ý hay từ chối. Mà chuẩn bị bài phát biểu cả đêm có liên quan đến SeokJin đâu? Cậu không nghe thì còn đầy người nghe cơ mà, SeokJin thật chẳng thể hiểu nổi (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)

*

Nói chung thì hội trường rất mát mẻ, có đồ uống phục vụ tận nơi, ít ra không phải ngồi nắng như trường cấp 3 của SeokJin lúc trước

Cậu ngáp ngắn ngáp dài, JungKook phát biểu xong rồi, nhưng hắn ngồi ở hàng khác nên không ra chỗ cậu. SeokJin chợt nhớ tới gói kẹo trong túi, cậu liền lục lọi và lấy ra ăn. 

Gói kẹo màu hồng nhạt, bên trong chỉ có 4 viên nho nhỏ hình trái tim. SeokJin nhìn một lúc, cuối cùng  vẫn gọi hệ thống

"Có chuyện gì mà gọi tui thế"

"Mày thử quét xem gói kẹo này có gì đáng ngờ không?"

"Được được, đơn giản ấy mà"

"A, có kết quả rùi nè, mà sao kí chủ lại hỏi về gói kẹo?''

"Có chút nghi ngờ thôi, thế nào?"

"Cũng chỉ là một loại kẹo cứng bình thường, ngài đa nghi quá rồi"

Sao lại không phải nhỉ? Đang yên đang lành tự nhiên tới cho kẹo, cậu còn nghĩ tới khả năng là một tổ chức buôn người luôn đấy. Nhưng chắc giống như hệ thống nói, là cậu quá đa nghi rồi

Chỉ là 4 viên kẹo nhỏ như đầu ngón tay nên SeokJin định ăn một lần cả gói cho đậm vị. Trái với suy nghĩ của cậu, loại kẹo này có vị tỏi, không phải một chút mà cực kì nhiều, vô cùng hăng và đắng. SeokJin bị dị ứng với tỏi, cậu vội lục trong balo nhưng không tìm thấy thuốc dị ứng. 

Do lúc trước từng nhập viện do vô tình ăn phải tỏi trong cơm nên SeokJin hình thành phản xạ vô điều kiện. Nhưng rồi cậu dần bình tĩnh lại, đây không phải thế giới của cậu nên cơ thể cũng không cảm thấy có biến đổi gì. Vị đắng hăng hăng trong miệng vẫn còn, SeokJin rời khỏi chỗ ngồi và đi vào nhà vệ sinh

Cậu liên tục hất nước lên mặt, phần miệng bị lau mạnh đến đỏ cả một mảng. Lúc này, hương vị trong miệng mới hết, cậu rút giấy lau mặt, chỉnh lại quần áo hẳn hoi xong mới đi ra ngoài

Vừa bước đến đoạn rẽ, SeokJin ngã xuống đất, đôi mắt nặng trĩu, chỉ mơ hồ nhìn thấy một đôi giày cũ rồi dần dần mất nhận thức

*

JungKook chạy qua lại mấy lượt, vẫn không tìm thấy SeokJin, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Khi nãy hắn ngồi hàng ghế trước, quay đầu lại liền nhìn thấy mái tóc xoăn cùng gương mặt ngu ngơ ở đằng sau. Hắn rõ ràng thấy SeokJin ăn kẹo, xong chạy ra ngoài mà không cả cầm theo balo

Hắn đứng trong công viên, cố nghĩ xem nếu là con sóc kia thì cậu sẽ chạy đi đâu. Có thể là quá chán nên bỏ về nhà rồi. JungKook cất balo của cậu vào xe nhỡ SeokJin thật sự quên thì cậu cũng không khó chịu. SeokJin không thích việc đồ của mình bị động chạm nếu không được xin phép, càng không có chuyện để đồ linh tinh. Nếu có để lại thì chắc chắn là có người tới dọn cho

Hắn càng nghĩ càng không biết SeokJin có thể trốn đi đâu, nếu tìm được, hắn sẽ dạy dỗ nhóc nghịch ngợm một trận ra trò.

JungKook định chạy thêm một vòng , nhưng đăng sau có người kéo lấy cánh tay hắn. Thân mật mà gọi:

- Jungkook hyung, anh định đi đâu vậy?

-------

Nói off vậy thôi chứ lâu lâu vẫn bị nhớ ấy, với cả tui là con người khó hiểu, lúc nắng lúc mưa nên chắc lâu lâu vẫn ngoi lên đăng fic :))) Không hiểu nổi bản thân :"(




| 𝑨𝒍𝒍𝑱𝒊𝒏 | Bạch Liên Hoa Tra Thụ!  Where stories live. Discover now