Chap 2

2.1K 120 28
                                    

- Jinie, dậy đi

- Không chịu dậy hả?

Cậu bị bóp mũi đến nghẹt thở, cả người chợt bừng tỉnh, chóp mũi cũng vì thế mà hồng hồng nhìn đáng yêu vô cùng

- Tỉnh chưa?

SeokJin lờ đờ mở mắt nhìn cái nơi xa lạ. Kí ức bị bắt ép xuyên sách từ từ phục hồi, cậu tức giận mà không dám chửi thề chỉ đành mím môi. Mà người đối diện nhìn cảnh này chỉ nghĩ con sóc đang dỗi nên cười vô cùng thoải mái

- Cười gì hả?

- Sao nào? Vậy hoàng tử đây có định đi học không?

- Biết rồi

Như bắt được vàng, cậu nhanh chóng lao vào phòng tắm, khóa trái cửa. Lúc này giọng hệ thống mới vang lên

"Kí chủ, ngài thấy sao?"

"Thấy quần què, làm ăn như mấy người chỉ có phá sản"

"Thôi nào, ngài coi như trải nghiệm đi"

"Vì cái gì hả?"

"Nếu ngài không hoàn thành sẽ chết ngay lập tức, hồn phách tiêu tan, mãi không chuyển kiếp"

Lời chưa kịp thốt ra liền bị chặn họng. SeokJin thề nếu hệ thống là con người thì nó chắc chắn đang nằm viện. Hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, cậu khóc thầm cho cái số hồng nhan bạc phận của mình

Jin nghiêm túc đánh giá bản thân trong gương, đẹp quá, mình cứ đẹp thế này bảo sao hệ thống khăng khăng cho mình xuyên sách. Chỉ có điều cậu thấy mình có chút khác, cơ thể cảm giác nhỏ bé hơn, nhìn qua thật dễ bắt nạt. Điều này làm cậu không thích lắm. Ngoài cửa lại vang lên tiếng của người lúc nãy

- Jin, sắp muộn rồi đó

- Ra liền

Cậu vội vã rửa răng súc mặt, tiện thể mặc luôn bộ đồng phục vắt trên móc, hài lòng nhìn mình trong gương rồi tự tin bước ra ngoài

Người nãy giờ vẫn kiên nhẫn đợi cậu cũng đứng hình một chút. Kim Taehyung không ngờ cậu nhóc nhà mình lại đẹp đến thế. Hôm nay là ngày đầu tiên nhóc con lên đại học nên mọi người trong nhà đều tất bật chuẩn bị, đến hắn còn bị giao nhiệm vụ gọi Jin dậy

- Có chuyện gì à?

- Không, mau xuống thôi

*

Sau bữa sáng, SeokJin cũng nhanh chóng hòa nhập được hoàn cảnh sống hiện tại. Nhờ tài liệu mà hệ thống cung cấp cùng mấy việc hồi nãy có thể rút ra như thế này

Nguyên chủ là con nuôi của gia tộc Kim, được nuông chiều mười ngón tay không dính nước. Gia đình Kim có hai vị trưởng bối cũng chính là cha mẹ nuôi của cậu. Ngoài ra còn có Kim Taehyung anh trai hai học năm 3 và anh cả Kim NamJoon là chủ tịch đang đi công tác bên nước ngoài

May mắn không? Tất nhiên là không rồi, vì cái nhân vật cậu xuyên vào lại là vai nam thứ thụ, vừa tra vừa tiện. Kết cục cuối cùng là bị đuổi khỏi nhà rồi thắt cổ tự tử trong rừng. Quá thê thảm

Mải mê suy nghĩ vu vơ, đã đến trường từ lúc nào. Đúng kiểu mấy cảnh cậu thấy trên phim, công chính bước ra cái là đống fan la hét ầm ĩ. Nhưng mà cậu không kém nha, mấy chị gái chụp hình cậu hoài. Kim Taehyung hắng giọng một cái, tất cả tự giác tránh xa, hắn tự nhiên cầm tay cậu dắt đi

- Đây là phòng thông tin, Yoongi trong đấy, cần gì thì hỏi, giờ anh phải đi đây

- Vâng

SeokJin đẩy cửa tiến vào, bên trong có một người như đang đợi sẵn, mà theo lời Taehyung là Yoongi

- Tới rồi à?

- Buổi đầu thế nào?

- Cũng ổn ạ

Cậu hơi gượng gạo, hệ thống chưa nói về yêu cầu nhân vật nên Jin không dám làm gì quá, sợ bị trái hình ảnh

- Sao thế? Gặp tao không vui?

- Không phải, tại em hơi mệt thôi

- ừm, mới ốm dậy mà phải tới nhập học rồi, thôi ngồi đây đợi tao đi lấy bánh cho

- Vâng...

Sau khi Yoongi rời khỏi, hệ thống mới bắt sóng với cậu

"Kí chủ, kí chủ, tôi vừa đi nghe ngóng, thấy bảo đồ ăn ở đây đỉnh khỏi phải bàn"

"Mày bỏ tao một mình chỉ vì thế thôi à?, mày có còn là con người không?"

"Hì hì, ngài bình tĩnh, tui đã có mặt rồi nè, ngài cần hỏi gì sao?"

"Nhân vật, nhiệm vụ"

"Tưởng gì, như tên thôi ạ, vừa tra vừa tiện, ngài cứ làm sao cho thành trà xanh là được"

"Không ngờ đến một ngày tao cũng phải mang mùi trà"

Trao đổi với hệ thống một chút mà Yoongi đã quay lại, trên tay cầm theo hộp bánh kem và cả cốc sữa

- Này, ăn đi

- Em cảm ơn

SeokJin ăn đến vui vẻ, hai má phồng phồng như con sóc, nhìn chỉ muốn cắn. Min Yoongi ngồi cạnh cũng vui theo, ăn xong còn tận tình dắt cậu đến tận phòng học. Trước khi đi còn bảo cậu phải ngoan ngoãn học tập, cậu có phải con nít đâu nhỉ









| 𝑨𝒍𝒍𝑱𝒊𝒏 | Bạch Liên Hoa Tra Thụ!  Where stories live. Discover now