Tập 22: Đối Mặt

143 13 0
                                    

"C...chạy trốn?"

Cô không ngờ về lời mở lời này của Demi, lời này khiến cô hoàn toàn đứng hình không biết phải làm sao, chạy trốn ư.
Đúng
Có lần cô đã mong muốn chạy trốn, cô đã mong bản thân có thể biến mất mãi mãi.
Cô đã từng muốn như thế.
Những suy nghĩ của việc chạy trốn cô chưa từng gạt bỏ những suy nghĩ đó đi hoàn toàn.

Và giờ đây, sau câu nói của Demi, những suy tư trước đó đã quay trở lại.
"Liệu tôi có nên chạy trốn nữa hay không". Cô tự hỏi thầm bản thân mình, nhìn vào gương mặt sắc lạnh của Demi, một sự nhụt chí nhẹ đã bao lấy cô. Quyết định của cô trước đó đã lung lay.

"Haibara... À không, Shiho, đi với chị đi, cùng bỏ trốn".

"Hãy để em có thời gian riêng!".

Cô quát lên khiến cho Demi giật mình, nhưng vậy là đủ rồi, cô gật đầu và nằm xuống trùm chăn đi, coi như không biết gì chỉ để lại Haibara ngồi đó với ly sữa nóng đã cạn từ bao giờ.
.
Cô gái nhỏ đó bước ra bên ngoài phòng khách, ngồi trên chiếc ghế sofa, trầm ngâm không nói một lời nào chỉ lặng nhìn ra bên ngoài cánh cửa sổ, những vì sao sáng ngời trên cao, tinh tú lấp lánh trời sao khiến màn đêm tĩnh mịch này trông thật đẹp đẽ. Gian phòng khách chẳng có ánh đèn, chỉ có những cơn gió thoang thoảng thổi vào làm chiếc rèm cửa phấp phới tung bay, ánh sáng tồn đọng của ánh trăng và ngôi sao chiếu vào qua từng khe cửa, cũng vì vậy mà Haibara đã cất lên bài hát, bài hát mà ngày trước đó Demi đã tặng cô

"Đầu em luôn nghĩ quá nhiều điều sâu xa"
"Dối lòng sẽ bị quạ bắt diều hâu tha".
.....
...
Bầu trời đã rực sáng từ bao giờ, mặt trời đã lên cao và Haibara tỉnh dậy trên giường của chính cô, cô có chút choáng váng, không nhớ vì sao cô lại ở đây, thứ cô nhớ cuối cùng chỉ là cô đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách thôi mà.

Chẳng quan trọng.
Cô ngồi dậy khỏi giường và tiến ra ngoài vệ sinh cá nhân. Mùi thơm phát ra khiến cô có chút tò mò, cũng chẳng chờ mấy mà đi ra ngay sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi.
Bánh mì? Mà loại này không phải sandwich, nó là loại bánh mì giống của pháp nhưng mà lại không dài mà chỉ vừa tay cầm.

"Em dậy rồi à, ngủ ngon quá nhỉ?".

"Hôm qua chị đưa em vào phòng à?".

"Ừ, chứ em cứ ngồi mãi thì sẽ bị cảm lạnh mất".

"Chị làm gì đấy?".

"Bánh mì, không phải Bread hay sandwich, nó là Bánh Mì của một nước đông nam á".

"Phở, bánh xèo, bánh mì, coi bộ chị thích món Việt Nam quá nhỉ?".

"Cũng đúng mà, nó ngon phải không".

Nhanh chóng cả hai ngồi vào bàn ăn, chỉ có hai người ở nhà mà thôi, chẳng hiểu nữa, giống như lúc trước đã nói, bác agasa đang tham dự một dự án khoa học gì đó mà suốt một tuần và tới tuần sau mới về nhà, nếu bình thường thì ông sẽ nhờ Conan qua chơi cùng bé Ai để cho an toàn, nhưng từ khi có Demi về ở chung, ông an tâm hơn hẳn mà bỏ đi lâu ơi là lâu.

Haibara ăn xong, lau vụn bánh còn trên bàn, cô nhìn Demi với ánh mắt âm trầm, gương mặt của Demi hoàn toàn lạnh như băng, không có sức sống chút nào, cho dù đã cố giả vờ mỉm cười để che đi nó nhưng hoàn toàn là vô dụng, mọi cố gắng mà Demi đang làm để che dấu cảm xúc của bản thân đều vô nghĩa thật khi mà cô chỉ cần nhìn là đã biết cô ấy đang giả vờ rồi.

"Chị còn định giả vờ tới khi nào?".

"Haha... Giấu không được khỏi em rồi..."

Demi nói tiếp.

"Em đã suy nghĩ xong chưa, về ngỏ ý của chị ấy...".

Haibara khựng lại, cô im bặt đi mà không nói một lời nào, một cảm giác khó chịu trong lồng ngực toát ra mạnh mẽ, cô đã nghĩ về nó nhưng cô chẳng thể lựa chọn được.

"Em..."

"Thôi không sao, em có thể ở lại... Vốn dĩ chị cũng chẳng bao giờ bắt ép em cả, chỉ là... Chỉ cảm thấy cô đơn khi không có em bên cạnh".

"Vậy thà chị nói chị muốn em theo chị đi cho rồi".

"Ahaha, bị đoán trúng rồi."

Lúc ấy, một cuộc điện thoại reo lên, Haibara bước ra bắt máy, Demi cũng nhận được một cuộc điện thoại đến từ... Ryan?.

"Anh Ryan?"

"Ừ, anh đây".

"Có chuyện gì xảy ra vậy? Không lẽ bị phát hiện rồi?".

"Có thể nói là như vậy, tuy "Cha" không hề biết em còn sống, tuy nhiên "Sói" thì lại khác, hắn có vẻ đã bắt đầu nghi ngờ toàn bộ về việc em biến mất, hắn quá nguy hiểm, có thể hắn sẽ tìm em, chúng ta cần bàn bạc lại về kế hoạch đưa em trốn thoát, hẹn gặp lại ở Miracle Land vào ngày mai, nhớ tới đấy Demi!"

Ryan cúp máy, Ryan gọi cô là Demi chứ không phải Heisenberg, tức là độ nghiêm trọng của vụ này là rất cao, rất rất cao. Haibara lúc này quay mặt lại.

"Conan gọi, cậu ấy nói ông mori được mời đến tại công viên Miracle Land và có vẻ là được đi chơi free nên rủ đám nhóc và cả chúng ta đi, chị nghĩ sao?".

"Miracle Land?"

Trái đất này tròn thật, không ngờ có chuyện này xảy ra cơ đấy.

"Ừm, cứ đi thôi, chuyện bỏ trốn cứ để sau tính cũng được, khi chị có được câu trả lời của em".

End #22

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Vượt Không Gian Vào Conan (Remake)Where stories live. Discover now