Tập 6: Người Quen Cũ

386 27 4
                                    

Chóng mặt, dằn vặt ,đau đơn, một lần nữa cô bừng tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng, đó là ai? Cái người đã chết đó là ai, tại sao tay tôi lại nhuốm màu của máu

"chị sao vậy?"

Tiếng bật dậy của Demi đã vô tình đánh thức Haibara tỉnh dậy, cô ấy nhìn gương mặt của Demi, xanh xao, trắng bệch cắt không còn một giọt máu, mồ hôi ướt đẫm cả sơ mi trắng mà cô ấy mặc trên người, đôi mắt xanh lục đó của cô ấy mở to, hơi thở dồn dập hơn.

Hức! Demi nấc lên một tiếng rồi đè vật Haibara xuống, hai tay đè chặt hai cánh tay của Haibara lên hai bên qua đầu, cô ấy vùng vẫy

"Này, chị làm cái gì vậy!? Nhưng sự vùng vẫy của Haibara gần như vô ích "chết tiệt, chị ta khỏe quá" cô nghĩ thế.

Nhưng Demi đã kịp nhìn nhận lại mọi thứ, cô hốt hoảng buông tay Haibara, ngồi vật ra góc tường, ánh mắt cô run run và cơ thể run lên bần bật, cô cố né tránh đi ánh mắt của Haibara

"chị gặp các mộng à?" Haibara hỏi, cô ấy thấy dáng vẻ đó, dáng vẻ tận cùng của nỗi sợ sau khi thoát khỏi ác mộng, thứ mà cô cũng đã từng trải qua.

"chị xin lỗi"

"Chị xin lỗi, chị xin lỗi" luôn miệng nói ra lời xin lỗi dù rằng Haibara có hỏi gì đi nữa, bàn tay của cô run không ngừng, Demi đang quá hoảng loạn, hình ảnh mà cô thấy lần nay hoàn toàn khác, không mơ hồ mà nó rất rõ, rất rõ, bàn tay máu đỏ tươi, con dao bếp trên tay và xác người nằm ngay trước mắt cô, người đó thật quen nhưng cô chẳng tài nào và chẳng thể nào nhớ được.

"Chị Demi, Demi!!!"

Choàng tỉnh thoát khỏi nỗi sợ. Demi đã tỉnh lại hoàn toàn, cô từ từ bò lại gần Haibara, Haibara hơi sợ nên đã lùi đi một chút, Demi quàng tay và cổ của cô và kéo cô xuống nằm liên cạnh, ôm lấy cô, cô định đẩy Demi ra nhưng một lời thủ thỉ vào tai, một lời nói tạo ra một sự mê hoặc kì lạ làm cô từ bỏ

"Hãy để chị ôm lấy em"

"Dù em không muốn chị cũng đâu bỏ ra đâu phải không, vậy cứ ôm đi, ngủ ngon"

Demi ôm lấy Haibara và chìm vào giấc ngủ say, trong căn phòng nhỏ tối đen giờ chỉ còn tiếng thở của hai người mà thôi, Haibara cũng cảm thấy thật dễ chịu và cô có thể ngủ thật yên bình rồi.
...
Sáng hôm sau,Haibara mở mắt,cô ngáp một hơi dài

"7 giờ rồi sao"

cô chưa từng được ngủ ngon thế này, cơn ác mộng đêm qua chẳng còn nữa, lạ thật. Haibara bước ra thì ngửi được mùi rất thơm,cô bước tới chỗ của Demi đang làm gì đó loay hoay trong bếp

"Món gì thế?"

Demi mang ra ba miếng bánh vàng tươi và một chén nước mắm tỏi ớt.

"Bánh xèo đấy, cậu ăn bao giờ chưa?"

Haibara khá bất ngờ với món ăn này, cô chưa từng thấy nó bao giờ cả, chỉ một chấm và một cắn

"Ngon quá"

Hai mắt của Haibara sáng lên, cô chưa từng ăn được món nào hài hòa như thế này, nước chấm đơn giản nhưng lại đậm vị và ngon, thấy biểu cảm đó Demi rất vui, cô biết thừa ai cũng sẽ xiêu lòng trước món bánh này, không hắn, có không biết được cô lấy công thức ở đâu, chỉ là nó tự xuất hiện trong đầu cô thôi.

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Vượt Không Gian Vào Conan (Remake)Where stories live. Discover now