Tập 17: Âm Mưu Trên Biển

168 22 0
                                    

Quay về với thân phận là Mizuka Demi 6 tuổi, gặp Conan cô vẫn không hé nữa lời về lý do thuốc chưa hoàn thành. Nơi mọi người đang ở là con tàu Aphrodite, Demi lúc này đang loay hoay gì đó với cây đàn của mình, và làm gì đó với vỏ ốc vài sợi dây, làm xong cô bỏ vào túi đen cứ thế đi ra ngoài.

Bước vào bên trong sảnh ăn, nơi này lộng lẫy và hào nhoáng (Nếu muốn biết nó hào nhoáng thế nào, thì đây là movie 9, tự xem nhé)

Demi ngồi thẳng vào bàn mà chưa có sự sắp xếp, nhưng "trùng hợp" đó cũng là bàn mà nhân viên định xếp cho họ.
Sự lạnh nhạt khó tả của Demi làm vài người chú ý, trong đó có Haibara và đám nhóc, thường khi cô bé hay vui vẻ hoặc cùng lắm là giả vờ vui, nhưng giờ Demi không hề quan tâm gì cả, cực kì lạnh nhạt với mọi người, cũng chẳng trả lời câu hỏi gì.

Kusaka Hinonari đụng phải Conan làm kính cậu rơi xuống đất, theo sau là phó trưởng nhóm thiết kế con tàu Akiyoshi Minako, Demi sờ vào tóc mình, tóc cô phần trắng vẫn chưa phai, nhuộm nâu mãi cũng không được, mọi người ngồi cùng vào một bàn ăn và nói chuyện về vụ đắm tàu 15 năm trước, mà trùng hợp con tàu đấy cũng là của tập đoàn Yashiro.

Bọn họ kết luận rằng là do thuyền trưởng đã phán đoán sai nên phải trả giá bằng tính mạng của mình.

Đám nhóc lo lắng, Mitsuhiko hỏi

-Thật sao, thế thì lo quá

Ayumi lo lắng

-Lỡ con tàu này chìm thì sao?

Genta nghe thế thì mặt tái cả lên

-Ôi không, tớ chỉ bơi được 7 mét thôi

Cô Akiyoshi lên tiếng trấn an lại

-Không sao đâu, thuyền trưởng tàu Aphrodite này rất giỏi, hơn nữa ở nơi này không có băng trôi trên biển đâu.

Demi hút ngụm nước, ánh mắt đen tối như đang chờ đợi một điều gì đó

-Nó sẽ chìm

Mọi người qua sang Demi, cô bé vẫn mang cái tâm trạng gì đó rất khó chịu, từ 3 ngày trước Demi chẳng nói năng gì cả mà cứ im lặng, tới hôm nay mới nói nhưng lại là "Nó sẽ chìm"Anh Kusaka cười, chỉ lên trên kia

-Nếu tàu chìm thì những người trên kia sẽ là những người được cứu đầu tiên.

Demi đã ăn sạch đống bánh cho mọi người khai vị, lúc này mới chịu cất lời

-Ý anh là cựu thủ tướng và phu nhân?

Mọi người đều bị chú ý, quay sang Demi, cô bé bây giờ có thể gọi là tạm ổn hơn lúc sáng, sắc mặt bớt u tối hơn. Sonoko thắc mắc hỏi

-Sao em biết?

-Em đã gặp họ một lần rồi, đó là một dịp khá thú vị đấy.

[...]

Họ chúc mừng Ran do cô đã thắng giải Karate đối kháng - Ayumi vỗ tay

-Chị Ran vô địch Karate à, siêu quá!

-Là giải đối kháng chứ - Mitsuhiko nói

-Thật kinh ngạc, chúng em không ngờ đấy - Genta hớn hở

Sonoko nhìn ran hỏi

-Nè, Shinichi có chúc mừng cậu không?

Ran đáp

-Cậu ấy chỉ gọi qua điện thoại chỉ nói: "Thế à, cậu cừ lắm"

Demi nói

-Tại anh ấy tin chắc rằng Ran sẽ không thua đấy, cậu ấy tin tưởng chị như vậy thì chị đừng buồn.

Cô siết chặt tay của mình như đang cố gắng chịu điều gì đó, tay phải ở dưới siết chặt, tay trái trên bàn đang loay hoay viên đường. Anh Kusaka xin phép về phòng trước do say tàu, Demi loay hoay đến mức viên đường vỡ ra, đã tới giờ về phòng, Demi bước xuống ghế

-Cậu làm gì mà thờ ơ với mọi thứ thế Mizuka, cậu ổn chứ

Haibara ở trước mặt Demi, lắc đầu, cô không biết nên nói gì hơn nữa, từ những dòng suy nghĩ bấp bênh trước kia cô tự hỏi liệu bản thân có đáng sống chung với mọi người hay không, có xứng đáng với việc tham gia với mọi người hay không, có xứng đáng với Haibara hay không, nhưng cô đoán rằng là không, cô nghĩ lại rồi, bản thân cô thuộc về Mizuka Demi chứ không phải cô, vì thế cô không dám... dám đưa ra lựa chọn cho bản thân mình.

-Tớ nghĩ mình nên rời đi.

Sau đó cô cũng lảng đi mất để lại Haibara còn đang thắc mắc mọi thứ. Xong, vài phút sau Haibara bước ra từ toilet, thấy bọn nhóc đang bàn bạc gì đó với nhau.

-Các cậu làm gì thế? - Haibara hỏi cả lũ

Chúng giật cả mình và quay lại

-Bọn tớ đang làm quà ý mà, để chúc mừng chị Ran. - Ayumi nói

Haibara cầm gói quà lên, nghiêng đầu nhìn nó

-Cái này à?

-Ừ, cậu có muốn làm chung không?

Haibara lắc đầu, cô quay người đi về phòng. Trước khi đi vào phòng tắm thì cô gặp Demi, cô ấy ngồi yên tại chỗ nhìn ra bầu trời đêm đầy sao kia, như có những suy tư không thể nói lên lời, cô chỉ lên tiếng nói với Haibara, một giọng nói rất nhỏ

-Haibara, 12 giờ đêm nay ở boong tàu, tớ chờ cậu ở đó.

Haibara bất giác quay mặt lại thì Demi đã đi mất.......

Đêm đó, Haibara tỉnh dậy, giờ là 11:55, lúc này mà Demi chưa về, nên cô nhớ tới cuộc hẹn mà cô ấy kêu ở boong tàu, cô quyết định thay đồ bước lên đó, cái lúc Haibara quay đầu đi ra là lúc mà bọn nhóc mở mắt bám theo, Conan cũng bám theo vì cảm thấy Demi rất lạ, lạ là đằng khác, một cái cảm giác không hề đúng, nếu bình thường Mizuka như thế nào thì ngay lúc này, cậu cảm nhận được Mizuka Demi này hoàn toàn ngược lại, một con người mang nặng bầu không khí ngột ngạt và kì quái

Trên boong tàu, một bóng hình nhỏ bé dưới làn ánh sáng của ánh trăng và đèn, khoác lên mình một bộ đồ quý phái, Demi quay lại nhìn Haibara với ánh mắt lạnh nhạt, vô cảm và chẳng có chút sức sống nào khiến Haibara rùng mình, cảm giác đó rất khác lạ, nó không giống cảm giác giết người máu lạnh của Gin mà giống với cảm giác rằng người trước mặt cô chỉ là một cổ máy vô hồn vậy, không có sự khát máu, không có sự độc ác, chỉ có sự lạnh nhạt và vô cảm mà thôi.
Đám nhóc thấy Demi muốn chạy ra thì bị Conan ngăn lại, hai mắt cậu ta biểu hiện sự lo lắng tột cùng, cái cảm giác không khí nặng nề như thế này là sao, tại sao cậu lại có linh cảm xấu thế này

Haibara hỏi

-Mizuka, cậu hẹn tớ ra đây làm gì?

Demi ném cho Haibara một túi, cô mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay được làm từ vỏ sò và ốc

-Tặng cậu coi như quà chia tay, chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa đâu.

Cả bọn sốc, cậu ấy sẽ đi đâu?

-Cậu... Cậu định đi đâu - Haibara lập tức chạy đến Demi đang quay người đi nhưng ngay sau đó, một họng súng đen ngòm chỉa thẳng vào đầu của cô

"Cạch"

Demi đưa một khẩu súng ra trước mặt Haibara, đôi mắt ấy vẫn vậy, nhưng trong đôi mắt đó lại lóe nên một lòng không nỡ

-Bởi vì cậu sẽ không còn tồn tại trong cõi đời này nữa, xin lỗi cậu, mọi thông tin về cậu và tôi sẽ biến mất mãi mãi, sau khi giết cậu tôi sẽ chìm xuống dưới đáy biển... Hi vọng một ngày nào đó chúng ta có thể nằm chung mộ với nhau.

Haibara lặng người, người mà cô tin tưởng đang chĩa súng về phía cô, người mà cô hết mực quan tâm đang muốn giết cô nhưng cô cũng hiểu, dù không muốn tin, hà cớ gì Demi lại đi tới bước đường cùng này, còn hơn cả thế, tại sao... Cậu ấy lại chọn tự sát?.Haibara nhớ lại những gì Demi đã thể hiện suốt thời gian vừa qua, cuốn nhật kí của cô ấy đã nhàu nát, thậm chí suốt chặn đường đi chẳng hề có một sự hứng thú nào toát lên trên mắt của cô ấy, cô ấy đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi sao?

-... Tôi sẽ nằm chung mộ với cậu, Mizuka.

Conan không thể đứng nhìn hơn, cậu chạy hết tốc lực ra

-Chết Tiệt! Không Được!!!

"Bằng"Tiếng súng xé cả bầu trời đêm, bọn nhóc ngỡ rằng đã chấm hết, Conan cũng khụy rối xuống, Ayumi thì hét lớn......

Haibara mở mắt, hả, không bị thương, cô nhìn về phía Demi, khẩu súng bắn ra một bó hoa hồng, cái này... Conan thấy quen quá, hình như đầy là trò mà Haibara làm với cậu trong bệnh viện.

Demi bật cười cười khoái trá khi Haibara bị lừa, thậm chí còn khụy cả gối xuống, đám nhóc với Conan ngớ cả người, Haibara tức giận định lại mắng Demi thì cô ấy rút bó hoa ra, đi tới gần chỗ của Haibara và khụy gối xuống

Ops! Esta imagem não segue nossas diretrizes de conteúdo. Para continuar a publicação, tente removê-la ou carregar outra.

Demi bật cười cười khoái trá khi Haibara bị lừa, thậm chí còn khụy cả gối xuống, đám nhóc với Conan ngớ cả người, Haibara tức giận định lại mắng Demi thì cô ấy rút bó hoa ra, đi tới gần chỗ của Haibara và khụy gối xuống.

"Cậu Có Muốn Đồng Hành Cùng Tôi Không, Một Người Bạn Đồng Hành Đi Cùng Nhau Qua Mọi Hành Trình"

End #16

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Vượt Không Gian Vào Conan (Remake)Onde histórias criam vida. Descubra agora