Tập 21: Chị Và Em, Hãy Đi Cùng Nhau, Được Không?.

246 16 0
                                    

Tỉnh dậy một cách mơ hồ, Demi có phần choáng váng khi nhìn xung quanh, cô chỉ thấy được bóng của Haibara ngồi trên ghế, gương mặt đăm chiêu nhìn cô.

"Chị dậy rồi à?".

"Chị ngất bao lâu rồi?".

"Vài tiếng, chị ngất từ trưa tới giờ".

Demi liếc nhìn đồng hồ, 9 giờ tối, cô bị sốc, lần này mình đã ngất lâu vậy sao, thật sự rất bất ngờ đấy chứ, tuy nhiên, lần bất tỉnh này thu được thật sự rất nhiều thứ, rất nhiều kí ức đã được thêm vào trong đầu của cô, cô nhớ lại rất nhiều thứ về cái tên "Sói" và "Trại".

"Chúng sẽ đến... chúng sẽ đến".

Nỗi sợ vô hình bao trùm lấy chính Demi, không biết đó là nỗi sợ của cơ thể này hay là từ chính nỗi sợ đến từ tâm trí cô, chỉ biết được rằng cô hoàn toàn không thể chịu được nó. Cơ thể cô run bần bật, kí ức kinh hoàng dần dần lắp đầy khoảng trống đã mất trong tâm trí của cô.
Đó là ngày, viên đạn của hắn hằng sâu thành vết sẹo trên ngực cô.

"Sói... sói....! "

"Này! Chị sao thế!"

"Sói sẽ đến! Sói sẽ đến!".

"Demi!"

Haibara quát tháo khiến cô bừng tỉnh, mồ hôi đã ướt đẫm cả áo, trán cô nóng lên rõ rệt, từng cử chỉ của cô khiến Haibara nhìn thấy chính bản thân của cô trong hình hài của Demi, nỗi sợ khi bị tổ chức săn đuổi giống hệt với phản ứng của Demi hiện giờ.

Bất ngờ khi Demi ôm chầm lấy Haibara, toàn thân của cô ấy lạnh toát khiến Haibara bất ngờ, vuốt tấm lưng đó, cô an ủi người con gái đang sợ hãi tới tận cùng, run bần bật.
Cô biết Demi từ tháng trước mà thôi, tuy nhiên, cô đã có một khoảng thời gian tìm hiểu con người này.
Một người hồn nhiên, có phần lạc quan và vui vẻ nhưng lại mang rất nhiều tâm sự, thậm chí những tâm sự của Demi còn nhiều hơn cả cô.

Demi là con rối của cả hai thế lực Noir và Trại, cả cuộc đời của cô không bao giờ được nhìn mặt cha mẹ ruột của mình, tận cùng của sự cô độc, sống trong Trại, Demi chỉ được huấn luyện để phục vụ cho trại như một con búp bê được định sẵn số phận, Haibara hiểu điều đó. Nhưng liệu có thật là cô đã hiểu hết về người con gái này hay không? Thần bí nhưng lại mang đầy vẻ cởi mở, vui tươi và luôn mang lại tích cực xung quanh mọi người, đó là Demi, nhưng không phải đây là lần đầu. Trước đó cô cũng đã thấy một Demi sợ hãi, trốn tránh, hèn nhát và tuyệt vọng, nó giống như một mặt tối mà chỉ có một mình cô có thể nhìn thấy vậy.

"Chị thấy ổn hơn chưa".

Vỗ về vào tấm lưng kia của chị ấy, trái tim của Demi dần ổn định lại, nước mắt đã lăn dài trên hai hàng mi từ bao giờ, sợ hãi, nỗi sợ hãi tận cùng đó đã nguôi ngoai đi phần nào.
Cô hít một hơi thật sâu...
Lúc sau, cả hai ngồi cùng nhau trên chiếc giường kia, cùng đắp chung một chăn và cùng uống ly sữa nóng ấy.

"Chị... Không biết phải bắt đầu từ đâu".

"Cứ thoải mái thôi chị, không cần phải lo lắng thái quá, đầu tiên cứ kể về kẻ khiến chị sợ hãi tới vậy trước đi".

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Vượt Không Gian Vào Conan (Remake)Where stories live. Discover now