"Cô ấy ư, nói chung là đã dùng hết dũng khí tới tìm em, gọi điện còn khóc tu tu. Cô ấy tìm nhầm người, còn bảo bị nhốt ở ngoài cửa nhà chị, sau đó còn bị một người đàn ông tới mắng xối xả vào mặt."
Minjeong bật cười, nếu đổi là cô, cô cũng khóc.
"Vậy em nói sao?"
"Em nói nhịn được là tốt. Em cũng đã từng trải qua tình huống bị anh ta bắt cá hai tay, em hỏi cô ấy một người đàn ông như thế mà còn muốn có nữa sao?"
Minjeong có chút khẩn trương, quả nhiên vẫn là Yuna có suy nghĩ sắc bén, rất nhanh đã nắm được trọng điểm.
"Cô ấy khóc, nói rằng cô ấy muốn, vì cô ấy yêu anh ta."
"Vậy em nói như thế nào?" Minjeong nghĩ tới người con gái trẻ hôm nay tìm tới, kì thực Wonyoung nhìn qua cũng thấy không phải người con gái quá ghê gớm.
"Em nói với Jang Wonyoung, tôi từng rất yêu anh ta, yêu thực lòng. Mối tình đầu của anh ta, anh ta cũng rất yêu, rất thực lòng. Nhưng cả hai lại có kết cục như vậy. Em nói với cô ấy ngựa tốt không ăn cỏ cũ, cho dù anh ta yêu bãi cỏ kia thì thế nào hay vẫn còn say đắm bãi cỏ cũ ấy? Không chiếm được là tốt nhất, chẳng qua vì không chiếm được cho nên không cam lòng. Em nói để cho cô ấy hiểu rõ."
Yuna ngừng lại một chút, nói thêm: "Cô ấy nói, cô ấy vẫn yêu anh ta, cảm thấy anh ta vẫn yêu cô ấy."
Minjeong nghe xong, thở dài.
Yuna nói: "Em cũng không có cách nào cả. Em nói với cô ấy rằng tên đàn ông nào lúc yêu đương cũng dây dưa không rõ ràng với người con gái khác, còn nhắc đến món quà đó, cô ấy bảo cho dù vậy vẫn cảm thấy anh ta yêu em, em không còn lời nào để nói. Dù sao người đàn ông này cũng không phải của em, tùy ý cô ấy xử lí."
"Hơn nữa, chiếc nhẫn hơn 1 triệu won mà còn chuyển phát nhanh, đúng là ý thức an toàn không hề có, chẳng may mất thì sao, bị người khác lấy cắp thì sao?" Minjeong đúng lúc chen thêm lời bình luận vào, phát biểu ý kiến.
"Kim Minjeong, đây là trọng điểm sao?" Yuna nhịn không được, lên tiếng hỏi cô.
"Được rồi." Minjeong chuyển nhanh đề tài: "Em nói như vậy Jang Wonyoung trả lời như thế nào?" Không đợi Yuna trả lời, cô bổ sung thêm một câu: "Nói lại, chị cảm thấy dùng chuyển phát nhanh gửi nhẫn chỉ có đám nhà giàu mới làm được, vô cùng đáng ghét."
"Kim Minjeong."
"Được rồi, chị không nói nữa, em nói tiếp đi." Mấy lời nói của cô vô tích sự quá, cô im lặng nghe tiếp.
"Em nói với Jang Wonyoung, nếu cô đã nghĩ thông suốt, nếu người đàn ông này không đáng để cô yêu thì chúng ta sẽ đem chiếc nhẫn kia bán để lấy tiền chia đôi, nếu cô cảm thấy người đàn ông này đáng giá để cô giữ bên mình, thì tôi sẽ nhận chiếc nhẫn này, cô nói lời cảm ơn với Park Sunghoon hộ tôi. Đương nhiên, nếu về sau cô ly hôn, nếu lúc đó cố gắng, thì tài sản được chia cũng không ít."
Minjeong cười như điên, Yuna đúng là người con gái miệng lưỡi châm chọc số một.
"Đúng rồi, Jang Wonyoung nói có bạn trai của chị tới chửi bới cô ấy, là bác sĩ Na sao?"
"À đó." Minjeong thấy hơi ngượng, nhỏ giọng nói: "Anh ấy nói anh ấy thích chị. Bọn chị bây giờ, ừm, hai bên đều nói rõ, chỉ có chỗ vẫn còn chưa nói hết."
"Dừng! Có cái gì nói không rõ. Em đã nói rồi đó thôi, đối với chị nếu anh ấy không có hứng thú, cớ gì cứ trêu chọc chị."
"Hả? Nhưng lúc đó không phải em cũng đang theo đuổi anh ấy sao?"
"Thử xem anh ấy đáng tin cậy như thế nào, nếu anh ấy muốn chơi đùa, đương nhiên em sẽ khuyên chị đá anh ấy ngay. Nhưng anh ấy không để ý tới em, cho dù lúc ăn cơm với em cũng hỏi tới chị, cho nên anh ấy qua ải của em. Chẳng qua có phát triển mối quan hệ yêu đương với chị hay không, em không nhúng tay vào được."
"À, hóa ra là vậy."
"Cái gì hóa ra, chị ngu chết đi được, em mà nói nhiều điều với chị chắc hẳn chị sẽ lại làm mọi chuyện rối tung lên."
"Uhm."
"Uhm cái gì mà uhm, mau nói cho em biết, hai người bây giờ như thế nào?"
"Chỉ là bước đầu, thuận theo tự nhiên. Hôm nay anh ấy tới đây, bọn chị đều không cưỡng ép đối phương phải thay đổi, ở bên nhau thoải mái là được rồi."
"Yêu đương nào có ai không thay đổi. Chị không phát hiện chị đã thay đổi rất nhiều sao?"
"Thật vậy á?" Cô đâu có cảm thấy. Cô còn thấy anh nói rất có lý.
"Nhưng mà" Yuna đầu dây bên kia cười ra tiếng: "Minjeong, chị phải quan sát anh ấy kĩ vào. Nếu anh ấy chưa cảm thấy chính mình thay đổi, thì chị phải thấy yên tâm. Loại cảm giác bất tri bất giác này sẽ khép lại vòng tròn tình cảm của chị, thì đó là tình yêu đích thực."
YOU ARE READING
jaemwint ✨ can't run away
FanfictionTruyện đã được chuyển ver ---------------- Một người con trai đã cự tuyệt cô thẳng thừng, chỉ dùng sự im lặng chứng minh cho cô thấy quyết định của mình: chỉ có thể là bạn. Vì vậy cô hiểu bản thân mình sẽ không cách nào có thể đứng sánh đôi với anh...
Chap 50: Na Jaemin là cái nắp nồi
Start from the beginning
