Chap 50: Na Jaemin là cái nắp nồi

31 3 0
                                        

Anh tâm sự với cô mà cũng không quên gài vào mấy câu độc địa. Minjeong rất muốn cười trộm một cái.

Tuy rằng lời nói của anh nghe không xuôi tai, tuy rằng có chút bá đạo, tuy rằng có chút ích kỷ, nhưng Minjeong biết anh đang nói thật.

Cô thích anh thẳng thắn với cô, điều này làm cho cô cảm thấy anh đối với cô chân thành hơn. Nhưng cô không thể bị anh mê hoặc được, cho nên cô cố ý bày ra vẻ mặt lạnh lùng: "Thì ra anh muốn tìm một người dễ sai bảo, chịu đựng được mỗi khi bạn gái cũ của anh tìm tới coi thường."

"Cố ý bẻ cong lời nói của anh là cách em biểu đạt tình yêu với anh sao?" Jaemin liếc mắt một cái cũng nhìn thấu được cô.

Minjeong hơi đỏ mặt, than thở: "Nào có bẻ cong, anh nói nhiều chuyện khiến em rất tức giận, cho nên không thể tin tưởng được, em đang bồi dưỡng sức mạnh, muốn đá anh một cước bay ra khỏi nhà."

"Như thế nào là không bẻ cong, em biết rõ lời này và lời ngon tiếng ngọt kia là hai kiểu khác nhau."

"Em cho rằng đều cùng một loại." Cô cười cười nhìn anh, ánh mắt hấp háy.

Jaemin tỏ vẻ không được tự nhiên: "Em biết như vậy là được rồi, dù sao cũng bị ép đến rồi lại ép đi."

"Anh không nói rõ thì ai biết được đấy là ý gì." Cô trừng mắt nhìn anh.

Jaemin thấy cô trừng mắt với mình, qua một lúc đành thỏa hiệp: "Được rồi, hãy để anh biến hình thành Haechan mười giây."

Anh hai tay ôm ngực, dùng cách nói khoa trương nhất để nói: "Kim Minjeong, sau nhiều lần ngồi qua hàng nghìn chiếc thuyền, anh mới phát hiện ra em chính là bến cảng của anh. Em nghe đi, có nghe thấy lời anh nói không? Đó là tiếng của ông trời đang nói, ông nói chúng ta đã tìm thấy mục tiêu của cuộc đời, là trời sinh một cặp."

Minjeong cười ha ha.

"Em cười gì chứ?" Jaemin tức giận, khôi phục bản mặt của ác bá tiên sinh, cốc vào đầu cô.

"Anh ôm ngực, không có dáng vẻ tự nhiên của ông chủ Lee." Lời cô nói là thật.

"Này, em là vợ của anh đấy nhé."

"Tạm thời còn chưa phải."

Anh trừng mắt nhìn cô, cô cũng trợn mắt lại. Trợn mắt xong, hai người nhịn không được bật cười.

Jaemin hỏi: "Minjeong, em ở bên anh phải miễn cưỡng thay đổi mình sao?"

Cô đang nghĩ, dường như không có. Cô cảm thấy cô vẫn là cô, rất tự nhiên thoải mái.

"Không cần phải thay đổi, Minjeong. Nếu em ở bên cạnh anh, em không cần phải gượng ép bản thân thay đổi, chúng ta chắc chắn là một đôi trời sinh rồi. Nồi nào úp vung nấy."

"Anh có nghe thấy hay không, có nghe thấy hay không? Đó là tiếng nói của ông trời." Minjeong bắt chước theo anh, dùng giọng nói khoa trương nhất, cười đến mức ngã lăn xuống sofa.

Jaemin cũng cười: "Em nói không tự nhiên bằng anh."

"Cho nên anh là cái nồi?" Cô nhịn không được, muốn chọc tức anh.

jaemwint ✨ can't run awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ