Chap 26: Na Jaemin bị trĩ

31 3 0
                                        

Mặt Minjeong như muốn rớt hẳn xuống đất, cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Jaemin, thế nhưng mẹ Na vui vẻ tiến về chỗ bàn của hai người.

" Mẹ sao lại ở đây?" Jaemin vờ như không thấy ánh mắt cầu cứu của Minjeong, coi cô như không khí, ngồi tiếp chuyện với mẹ mình.

" Mẹ có hẹn với bạn ra ngoài đi chơi."

" Bạn mẹ đâu?"

" Đi rồi."

" Vậy sao mẹ vẫn còn ở đây?"

" Vốn mẹ định đi, nhưng lúc đi toilet, thấy Minjeongie trốn vào đó gọi điện thoại, lúc cô ấy gọi bác sĩ Na, mẹ bỗng cảm thấy rất quen thuộc, cô ấy cũng quen bác sĩ họ Na. Lúc cô ấy nói bác sĩ Na Jaemin, Jaemin đại nhân, mẹ tự nhiên nghĩ, người đó cũng tên là Na Jaemin, giống với tên con, vì thế mẹ ở lại."

Nói vậy thôi, chứ chắc bác ấy ngồi ở lại nghe cô ăn nói lảm nhảm.

Bác ấy còn gọi cô là Minjeongie nữa chứ. Xong rồi, xong rồi, Minjeong muốn đào hố tự chôn mình, khẳng định mẹ Na đã nghe hết được chuyện xảy ra vừa xong.

" Aiz, bác cũng không xác định người cháu cầu cứu có phải con trai của bác không, nếu bác biết là con trai bác, bác nhất định sẽ ngồi xuống bên cạnh, giúp cháu nói chuyện."

Nét mặt Minjeong cứng đờ, cô lắc lắc đầu. Thầm nghĩ, bác à, bác còn chưa thấy đủ loạn sao?

Mẹ Na bỗng huých huých vai Jaemin, nói: " Con trai, sao con không giới thiệu một chút nhỉ?"

Đều nghe giới thiệu trong buổi xem mắt hết rồi, còn giới thiệu gì nữa chứ?

" Đây là mẹ tôi, đây là Kim Minjeong." Jaemin ở trên mặt bình tĩnh, không thèm quan tâm đến việc trong lòng Minjeong đang gào thét.

" Xin chào, Minjeongie." Mẹ Na hiền lành vô cùng.

" Cháu chào bác." Minjeong nơm nớp lo sợ, người bác này không phải muốn hỏi mình một đống vấn đề chứ. Hôm nay, cô không thể chịu nổi cực hình tra tấn nào thêm nữa.

" Minjeongie có bệnh sợ hãi khi gặp người lớn hả?"

Đến rồi, đến rồi bắt đầu hỏi rồi. Hơn nữa, cú mở màn đã lôi ngay bệnh này ra làm trò cười, nói đến cái nhược điểm buồn cười này.

Minjeong theo bản năng nhìn Jaemin, nhưng Jaemin còn chưa kịp lên tiếng, mẹ Na liền nói: " Trước mặt người lớn lo lắng cũng là chuyện bình thường, nhưng với bác thì không cần, bác còn trẻ như vậy mà." Mẹ Na nói xong, còn sờ sờ mặt mình, động tác nhấn mạnh về độ trẻ tuổi của mình.

Minjeong sửng sốt hỏi: " Cô à, cô hơn mười tuổi sinh ra bác sĩ Na sao?"

Mẹ Na cười haha, Jaemin ở bên cạnh tức giận: " Kim Minjeong, đừng vuốt mông ngựa* "

(*Ý nói Minjeong đừng có nịnh nọt)

Cô trưng ra vẻ mặt vô tội, cô đâu có, mẹ anh thực sự rất trẻ mà.

" Đừng để ý đến nó, có đúng là vuốt mông ngựa nhưng bác rất thích." Mẹ Na cười đến mí mắt dính lại với nhau, tinh thần phấn chấn: " Jaemin là do bác sinh ra, không phải nhặt được."

jaemwint ✨ can't run awayWhere stories live. Discover now