"Sau đó như nào?"
"Em đương nhiên không cho anh ta thời gian, dựa vào cái gì mà đàn ông lại là người phân bại thắng thua, em bỏ anh ta, em thắng!" Yuna nói được làm được, mà Minjeong nghe xong cũng thấy đau lòng.
"Minjeong, em nói chị nghe, kì thực tình yêu nên xem là một trò chơi, sẽ thấy thoải mái hơn. Không có thắng thua, chỉ có hưởng thụ."
Minjeong không biết nên trả lời như nào. Đây là lí do Yuna thay người yêu như thay áo sao?
"Tiểu thuyết tình yêu viết rất đúng, nó cho em biết cảm giác khi trải qua mỗi một cuộc tình. Ví dụ như tim đập thình thịch, cảm giác sung sướng, ngọt ngào, vui vẻ em đều cảm nhận qua. Minjeong, em đã nói với chị chưa, tình yêu trong tiểu thuyết viết đều là sự thật, em hoàn toàn tin tưởng, bởi vì em đều đã trải qua."
"Uhm." Sống mũi Minjeong hơi cay cay, cô gật đầu. Cô có thể tưởng tượng được, đầu dây bên kia, hốc mắt Yuna đã đỏ hoe.
Trải nghiệm nhưng không hiểu hết được!
Trong trò chơi này, không phân biệt thắng thua, chỉ có nỗi đau!
Minjeong nghe thấy tiếng khóc của Yuna, cô không lên tiếng làm phiền, cô cũng rút một tờ khăn giấy, lau nước mắt của chính mình.
Hai người con gái khóc nửa ngày, rốt cuộc mới bình tĩnh lại được. Yuna bỗng nhiên lên tiếng: "Minjeong, cảm ơn chị. Em rất quý chị, chị tuy rằng không giống với em nhưng ở bên cạnh chị em cảm thấy rất thoải mái. Những lúc như này, người em có thể tâm sự chỉ có chị."
"Hai chúng ta khóc như hai người điên." Minjeong nói.
Yuna cười haha: "Minjeong, những lúc như này lẽ ra chị nên an ủi em mới đúng. Sao còn nói em bị điên."
"Chị nói là chúng ta cơ mà."
Yuna cười: "Đúng, lúc bình thường con gái đều bị điên hết."
"Không bình thường thì sao?"
"Không bình thường thì không có bệnh."
Minjeong nở nụ cười: "Yuna, mấy câu này không ăn khớp với lời nói của chị, vì sao lại thấy có lý?"
"Bởi vì chị bị điên."
Hai người con gái cười.
"Lời nói này không hiểu buồn cười ở chỗ nào, nhưng chị vẫn thấy nó rất buồn cười." Minjeong rút giấy ăn lau nước mắt.
Yuna lại nói: "Em nói cho chị chuyện này, nhất định chị sẽ bật cười."
"Chuyện gì?"
"Sau đó, Park Sunghoon kết hôn với mối tình đầu của anh ta, cho là cô ta đã thắng."
"Sau đó như nào?" Vậy thì sao hôm nay lại có sự xuất hiện của Jang Wonyoung?
"Sau đó bọn họ ly hôn."
Minjeong kinh ngạc, mở lớn miệng, cô nghe thấy tiếng cười to của Yuna: "Lúc em nghe được tin này, mẹ nó, em muốn nói với cô ta rằng, cô thắng quả này, bà đây vô cùng thích thú."
Minjeong tưởng tượng, khóe miệng khẽ cong lên, cô cảm thấy rằng Yuna sẽ làm được như lời cô ấy nói.
"Vậy còn Jang Wonyoung?" Cô hỏi.
YOU ARE READING
jaemwint ✨ can't run away
FanfictionTruyện đã được chuyển ver ---------------- Một người con trai đã cự tuyệt cô thẳng thừng, chỉ dùng sự im lặng chứng minh cho cô thấy quyết định của mình: chỉ có thể là bạn. Vì vậy cô hiểu bản thân mình sẽ không cách nào có thể đứng sánh đôi với anh...
Chap 50: Na Jaemin là cái nắp nồi
Start from the beginning
