Chap 50: Na Jaemin là cái nắp nồi

Start from the beginning
                                        

"Đương nhiên là cái nắp."

"Vì sao?"

"Bởi vì cái nắp ở trên."

Mất một lúc lâu Minjeong mới hiểu được anh đang nói gì. Vẻ mặt cô đen sì, muốn đấm anh một cái.

Jaemin tiếp tục nói: "Kim Minjeong, em đúng là người con gái chịu được khổ. Cửa ải khổ nhất em đã qua được rồi. Còn cửa ải sau, để lần sau thử tiếp."

Cô không nhịn được nữa, đấm anh một cú: "Này, anh không được nói những lời mang tính chất đồi bại vào đây."

"Có cái gì mà đồi bại chứ? Chịu khổ này là theo nghĩa đen, về mặt tích cực đầy hàm ý. Em suy nghĩ nhiều quá, trong đầu đồi bại sẵn nên nghĩ ai nói gì cũng đồi bại. Hay là em đã sớm tơ tưởng gì đến anh?"

"A, em chợt nhớ ra. Có phải anh mua sầu riêng không?." Minjeong bỗng nhiên nhớ tới một điều cực kì quan trọng.

"Cực kì nhiều, hơn hai mươi cân đó."

"Anh có mang đến không?." Ánh mắt cô như phát sáng, tràn ngập vẻ mong chờ. Tuy rằng cô không thấy anh mang đến, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Có lẽ anh để trong xe không mang lên.

"Em gọi anh mau tới đây để nghe tra khảo, anh không thể mang sầu riêng trong khí thế phóng khoáng được, vậy anh mang đến làm gì?"

Minjeong vô cùng thất vọng.

Jaemin ho khan hai tiếng, nói chậm lại: "Thật ra, cái đó, còn có một nguyên nhân khác."

"Nguyên nhân nào?" Minjeong chớp mắt, hy vọng anh nói không cố ý mang tới, bởi vì anh vẫn luôn để trong cốp xe.

Kết quả, Jaemin nói: "Sầu riêng bị trộm mất."

"Cái gì? Kẻ trộm lại đi lấy sầu riêng? Trộm ở đâu? Trộm ở trong xe sao? Hay trộm ở nhà anh?"

"Không hẳn. Anh không để nó trong xe, bằng không mùi ghê lắm, cho nên anh mang về nhà, nghĩ không gian lớn hơn sẽ không có mùi, nhưng vẫn có. Nó rất lợi hại nhé, biến cả nhà anh đều nồng nặc trong mùi ấy, ở trong phòng ngủ anh cũng có thể ngửi được cái mùi gớm ghiếc ấy, vì thế anh ném nó ra ngoài cửa."

Cằm Minjeong suýt rụng xuống.

Jaemin nói tiếp: "Lúc anh nhận được điện thoại của em, anh vội vàng ra cửa, mở ra thì phát hiện không thấy sầu riêng đâu. Sau đó, anh đi xuống dưới, đi qua thùng rác ngửi thấy mùi rất khó chịu, anh đi lướt qua nhìn vào, nhìn thấy thi thể sầu riêng của anh nằm ở đó."

Minjeong ngây ra như phỗng. Cho nên, sầu riêng yêu quý của cô, chẳng những bị trộm, mà còn bị ăn!

"Anh là đứa ngốc sao? Loại quả như này lại dám tùy tiện để ngoài cửa." Quả nhiên rất muốn ăn đấm mà, đúng là loại đàn ông không có não làm chuyện ngu dốt.

"Anh sao biết được nó sẽ bị trộm đi, mùi nồng đến thế cơ mà."

Minjeong trừng mắt nhìn anh, đáp lại là vẻ mặt ngây thơ vô tội của anh: "Bây giờ trong nhà của anh còn chưa hết mùi, cho nên anh thề sẽ không mua loại quả này nữa, anh nói rồi không thể không giữ lời." Nói cách khác, quả sầu riêng tiếp theo là không có cơ hội xuất hiện.

jaemwint ✨ can't run awayWhere stories live. Discover now