Ryujin hân hoan tiếp chỉ, gọi điện thoại. Một lát sau, gọi điện lại cho Minjeong.
"Haechan nói với anh ấy rồi, cũng không nói là cậu nói. Nhưng Jaemin quát lên với Haechan, nói: 'Bảo người con gái kia đích thân nói với tôi'."
Minjeong bắt đầu tưởng tượng, vẻ mặt của Haechan và Ryujin, cặp đôi này sẽ hưng phấn đến thế nào, sau đó hình ảnh ác bá tiên sinh đang phun lửa.
Cô thở dài một hơi, nhìn màn hình di động, hình ảnh đào hoa tiên sinh, nhìn thế này có phải đẹp hơn bao nhiêu không?
Thế nhưng, cái tên đàn ông xấu xa kia, không ăn cơm, dạ dày thì đau lại còn uống rượu, rốt cuộc là muốn thế nào?
Cô càng nghĩ càng lo lắng, lại gọi điện cho Ryujin: "Jinnie, cậu có biết bác sĩ Na có lái xe không? Cậu gọi cho Haechan, nhắc nhở hai người uống rượu thì đừng lái xe."
"Có lái, lúc Haechan rời khỏi cửa, mình đã dặn dò anh ấy đừng lái xe, nếu uống rượu, hai người đó tự có cách."
"Bác sĩ Na có 'tiền án', trước đây có uống rượu lái xe, cậu nên nhắc nhở Haechan một chút."
Một lát sau, Ryujin gọi điện tới: "Haechan nói với Jaemin, anh ấy lại gào lên: 'Bảo người con gái kia đích thân nói với tôi'."
Minjeong bĩu môi, tức giận, tên đàn ông chết tiệt này đúng là quá đáng ghét.
Minjeong ngồi đó mười phút, lại có chút không yên tâm. Tên Lee Haechan kia chỉ biết gây chuyện, không đáng tin cậy, bảo anh ta ngăn chặn Jaemin không cho uống rượu, không biết có làm không.
Cô nhịn không được nữa rồi, đành gọi điện thoại cho Jaemin. Kết quả, Jaemin không nghe máy.
Vì thế, Minjeong gọi điện cho Haechan, Haechan nghe.
Giọng nói anh ta vặn hết cỡ volume: "Minjeong à, nhớ anh sao? Sao em gọi điện thoại cho anh vậy? Có muốn đến đây cùng bọn anh làm vài chén không?"
Minjeong biết, anh ta đang cố ý, rất muốn ghi âm lại đoạn này rồi gửi cho Ryujin nghe, mới nghe thấy giọng sang sảng của Haechan, cô đã như bị lõm màng nhĩ: "Ông chủ Lee, hai người uống ít một chút. Tâm trạng bác sĩ Na hôm nay không được tốt, lại tăng ca, anh khuyên anh ấy một chút. Hai người uống nhiều chưa?"
Haechan cười hì hì, nghe xong liền trở nên tỉnh táo: "Không uống là bao nhiêu, tỉnh đến mức còn có thể đánh nhau nữa ấy.
Em đừng lấy lí do tâm trạng của tên này không tốt, đêm nay còn tỏ ra kiêu kì, anh rất muốn đánh cho tên này một trận."
Minjeong thở dài, cô biết hai người này, hễ vui lên là lôi nhau ra đánh đấm. Biểu đạt tình bạn thắm thiết của hai người này rất đặc biệt. Cô bất đắc dĩ, đành nói: "Ông chủ Lee, anh có thể đưa điện thoại cho bác sĩ Na được không?"
Cô nghe thấy tiếng Haechan nói chuyện với Jaemin, sau đó là tiếng ngà ngà say đang quát tháo của Jaemin: "Không nghe. Bảo người con gái kia đích thân nói với tôi."
Hừ! Lần nào cũng là câu này.
Minjeong cắn răng, lễ phép hỏi Haechan: "Ông chủ Lee, nơi hai người đang ngồi là ở đâu?"
Minjeong sống chết đành lết tới.
Hai tên Haechan và Jaemin đang uống rượu ở quán bar, liếc mắt một cái là nhìn thấy dáng vẻ lười biếng to tướng của hai người đang ngồi ở ghế dài. Một người phụ nữ cũng cho là xinh đẹp đang đi tới gần Jaemin.
Minjeong đi tới, nghe thấy người con gái kia nói: "Anh đẹp trai, không tìm bạn tâm sự sao?"
Jaemin cười lạnh, đáp: "Nên hỏi thế này trước, cô phải hỏi rằng vì sao tôi không để ý đến cô?" Đặc mùi châm chọc làm cho người con gái kia tức đến tái mặt.
Haechan ở bên cạnh cười haha, kêu lên: "Nếu cô hỏi tôi, câu trả lời của tôi nhất định sẽ dễ chịu hơn nhiều."
Người phụ nữ kia quay đầu rời đi, Minjeong đi sát qua người cô ta, vừa hay, đứng trước mặt Jaemin.
Jaemin nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười: "A, xem này, xem ai đến này."
Haechan lạnh nhạt nói: "Chính là người con gái cậu mắng cả đêm đó thôi."
Minjeong không để ý tới lời trêu chọc của hai người, cô hỏi Jaemin: "Anh ăn tối chưa?"
"Chưa ăn." Jaemin trả lời.
Haechan ở bên cạnh nhìn hai người họ, rồi cười.
"Anh lái xe tới sao?"
"Đúng." Jaemin còn gật đầu.
Minjeong kéo tay anh, nghĩ anh sẽ không chịu phối hợp, ai dè anh ngoan ngoãn đi theo.
"Anh nên ăn chút gì đó, sau đó đi về tắm rửa rồi ngủ. Xe để ở đây, ngày mai đến lấy."
"Em quản lí anh?" Jaemin không kiềm chế được, vung tay cô ra.
Minjeong quay đầu nhìn Haechan. Vẻ mặt anh ta như đang xem kịch vui, thấy cô nhìn qua, đành buông tay nói: "Anh không quản được tên này, hắn hung hăng lắm. Anh muốn về nhà, Jinnie nhà anh đang rất lo lắng cho anh."
Minjeong trừng mắt nhìn Haechan, đúng là không thể trông chờ vào con người này được. Cô cũng mặc kệ, kéo Jaemin ra ngoài. Jaemin không giãy giụa, ngoan ngoãn đi theo cô ra ngoài.
Ra đến cửa quán bar, tiếng âm nhạc chát chúa không còn nữa, xung quanh yên tĩnh hơn rất nhiều, không khí cũng thông thoáng hơn.
Minjeong thở hắt ra, kéo Jaemin đi vài bước, quay đầu định hỏi anh muốn ăn mì hay ăn cháo, ở gần đây có hàng ăn nào không, còn chưa kịp mở miệng, liền thấy cổ tay bị nắm lại, anh đã kéo cô ôm vào trong lòng.
Không đợi cô phản ứng lại, lại thấy xây xẩm mặt mày, cô bị kéo đến ven đường, anh cúi xuống, hôn cô ngấu nghiến.
Minjeong hoảng sợ, lắp bắp: "Ưm" một tiếng. Định giãy giụa ra thì chân tay đã bị anh ghìm chặt lại, toàn thân bị cơ thể anh trấn áp, không thể động đậy.
Cô rất tức giận, ngọ nguậy không cho anh hôn. Anh một tay nắm chặt hai cổ tay của cô, một tay nắm cằm cô, bóp mạnh một chút, ép cô phải mở miệng.
Đầu lưỡi của anh tiến vào dò xét, dùng sức cuốn lấy lưỡi cô, xâm nhập bá đạo, triền miên không dứt.
YOU ARE READING
jaemwint ✨ can't run away
FanfictionTruyện đã được chuyển ver ---------------- Một người con trai đã cự tuyệt cô thẳng thừng, chỉ dùng sự im lặng chứng minh cho cô thấy quyết định của mình: chỉ có thể là bạn. Vì vậy cô hiểu bản thân mình sẽ không cách nào có thể đứng sánh đôi với anh...
Chap 43: Na Jaemin bộc phát thú tính
Start from the beginning
