26-27-28-29

38 5 0
                                    


Y không bệnh, chữa kiểu gì?

Chỉ có một khả năng, y đang lừa tôi.

Để xem tôi liệu có đến giúp y.

"Ngươi tên là gì?" Y hỏi.

Cảm giác bất an càng lúc càng tăng, tôi đáp: "Bẩm Bệ hạ, thảo dân Lưu Chí."

Y bỗng nhiên bước xuống, từng bước từng bước một áp sát tôi.

"Đồ lừa gạt."

"Từ Niệm, ngươi cho rằng ngươi chỉ cần mặc nam trang, thì Cô sẽ không nhận ra được ngươi sao?

Suy nghĩ của tôi trở nên hỗn loạn, trước mắt là một mảng tối đen.

Khóe môi y cong lên, giống hệt như năm xưa, cầm lấy tay tôi rồi dùng nó vuốt ve mặt y.

"Chủ nhân, tại sao lại muốn bỏ rơi con vậy?"

"Không phải người từng nói rằng, con là chú chó nhỏ mà người yêu thích nhất sao? Hỡi chủ nhân."

27.

Tôi cho rằng y sẽ giết tôi, nhưng y không làm vậy.

Y sắp xếp cho tôi ở một cung.

Trên mặt y luôn mang vẻ tươi cười, con ngươi cứ chăm chăm vào người tôi.

Khi ánh mắt y dán lên tôi, tôi cứ có cảm giác như mình bị kiến cắn.

Ban đầu tôi còn nghĩ y sẽ chơi đùa xong rồi giết tôi, nhưng y đối xử với tôi rất tốt, tốt đến độ làm tôi nhớ về thời gian trước đó.

Y sẽ luôn ở xung quanh tôi, hễ cái gì y cho là tốt đều sẽ mang tặng tôi.

Nếu không phải trên người y khoác Hoàng bào, có thể tôi sẽ lầm y với Như Mặc luôn theo đuôi tôi khi trước.

Nhưng ánh mắt hai người không hề giống nhau, trên người y luôn có mùi máu tanh.

Một thứ mùi không bao giờ xuất hiện trên người của Như Mặc.

Y cũng không dùng ánh mắt cố chấp nhìn tôi.

Tôi không biết mình sẽ đối mặt với y như thế nào, cũng không biết phải làm gì với y.

Đến cả việc xuất cung tôi cũng không làm được, mọi tin tức bên ngoài đều bị ngăn lại.

Một ngày nọ có người vào cung và nói rằng muốn lấy số đo của tôi làm áo cưới.

Tôi liền đuổi họ ra ngoài.

Sau đó thì y đến.

Y nói với tôi: "Niệm Niệm, nàng sắp phải xuất giá rồi, sao lại không chịu lấy số đo?"

Tôi càng nghe càng thấy mơ hồ?

"Xuất giá?"

Như Mặc nắm lấy tay tôi đặt lên người y, nở nụ cười ngoan ngoãn như đã từng.

"Đúng vậy."

"Niệm Niệm phải gả cho ta."

"Sau đó Niệm Niệm sẽ mãi bên ta rồi."

28.

Như Mặc không định giết tôi mà định cưới tôi.

Tôi không nói đồng ý hay từ chối: "Tại sao?"

[HOÀN] TÔI XUYÊN VÀO NỮ PHỤ ĐỘC ÁC CẦM TÙ NAM CHÍNHWhere stories live. Discover now