06-07

41 5 0
                                    

Để phòng trường hợp Như Mặc bị nhận ra, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc đeo mặt nạ cho y, khi có người hỏi đến, tôi trả lời rằng gương mặt y đã bị hủy hoại nên ngại lộ diện làm người khác sợ hãi.

Tôi yêu cầu Như Mặc nói lại những gì tôi đã dạy y, Như Mặc rất hoảng nhưng rồi bằng sự cố chấp của tôi, khiến y buộc phải nói.

"Ta là cận vệ của chủ tử, mặt của tôi bị hủy trong một đám cháy lớn, vì được chủ nhân cứu sống, nên ta đã theo chủ nhân từ dạo ấy."

Tôi xúc động đến phát khóc, cuối cùng thì Như Mặc không còn gọi tôi là "chủ nhân" nữa, đúng là một bước tiến lớn mà.

"Ngoan lắm, như vậy chủ nhân mới thích ngươi."

Tôi vỗ vỗ vào đầu y, sao mà cứ có cảm giác mình đang PUA nam chính vậy ta.

Như Mặc cọ cọ tay tôi, ngoan ngoãn dựa trên vai tôi, tôi đinh nói nhưng y đã kịp ngắt lời:

"Người yên tâm nhé chủ nhân, nếu có người hỏi con, con sẽ nói y hệt như thế."

"Vậy nên chủ nhân có thể khen con nhiều hơn được không, con thích chủ nhân khen con lắm."

"Con sẽ là cún con trung thành nhất của chủ nhân luôn."

Tôi đành phải tùy tiện khen vài câu, nhưng lại khiến Như Mặc thích thú khi nghe chúng, y luôn cười mỉm mỉm khi nhìn tôi, đôi mắt hệt như được vớt lên từ nước ra.

Trong tay tôi có ba loại dược liệu, vẫn thiếu mất hai vị nữa, một vị hiện ở phủ Tướng quân, vị còn lại buộc phải tự mình đi hái, dù sao thì dược liệu cũng không dễ có được.

Tôi nhớ trong cốt truyện gốc, nam chính khi đã có lại tký ức ban đầu đã ép nữ phụ ác độc viết lại phương thuốc.

Mà lúc đó nam chính cũng đã khôi phục lại thân phận, bức ép phủ tướng quân đưa thuốc cho y.

Còn vị kia là do nữ chính hái về cho y đấy.

Vậy nên, nữ chính có thể nào hái đem đến cho tôi không ha, để tôi lấy công chuộc tội xíu á.

Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, tôi liền dập tắt nó, dù gì thì tôi cũng không định tham gia vào cốt truyện.

Nếu như tôi mà hái được rồi, tôi cũng đưa cho nữ chính luôn, để nàng đi giải độc.

Vị thuốc nằm ở phủ Tướng quân rất khó lấy được, bởi con trai Tướng quân đang lâm trọng bệnh, phải đi khắp nơi tìm mới có thể lấy được vị thuốc ấy về.

Xem ra để có thể lấy được vị thuốc này chỉ có thể nhờ vào con trai của Tướng quân rồi, cứu mạng hắn, sau đó khi hắn đề nghị báo đáp ân tình, thì chọn lấy thuốc.

Tuy nhiên con trai của Tướng quân đã chết trong sách rồi, bởi vì không gặp được người có thể trị khỏi, do vì nam chính đã lấy đi thuốc của hắn.

7.

Tôi lén lẻn vào phủ Tướng quân.

Ban đầu họ nghĩ tôi là tên lang băm, nhưng sau khi tôi thể hiện kỹ năng họ cũng xem như đã tin vào vị đại y là tôi đây.

Như Mặc cùng tôi sống trong phủ Tướng quân, còn cùng chung một gian phòng.

Y lại còn ra vẻ tốt lành: "Chủ nhân, con sợ mấy tên đó hại người."

Thật ra thì tôi cũng sợ anh sau này hại tôi lắm đấy anh.

Tôi cũng hết cách, thôi cứ kệ y.

Dù sao thì sau khi giải cổ xong, tôi cũng sẽ rời đi mà thôi.

Nếu như y tha cho tôi, thì tôi sẽ quay lại thôn. Nếu y không tha mà muốn giết, thì tôi trốn đến nước láng giềng vậy.

"Từ cô nương, Bính Thần nhà ta thế nào rồi?" Câu nói của Phu nhân Tướng quân kéo ta ra khỏi luồng suy nghĩ.

Tôi nhẹ lắc đầu, thân thể hắn từ nhỏ đã yếu ớt, theo như lời đàm tiếu người trên kẻ dưới trong phủ thì hắn cứ đi vài bước lại ho sặc sụa, nhưng riêng lần này lại nghiêm trọng hơn hẳn.

"Không sống được bao lâu nữa đâu, nhưng có một tia hy vọng."

Phu nhân Tướng quân vốn rầu rĩ nay lại chợt sáng lên, tôi ra hiệu cho bà ta ghé tai sang, sau khi nói nhỏ vài câu, đôi mắt của Phu nhân Tướng quân lóe lên sự hung ác.

"Ta sẽ xử lý việc Từ cô nương nói, cảm phiền cô nương cứu chữa cho Bính Thần nhà ta."

Tôi gật đầu, kỳ thật bệnh của Lưu Bính Thần là do có người cố tình gây ra, bởi trước đó tôi có kiểm tra những đơn thuốc từng được phối, rõ ràng thiếu đi hẳn mấy vị, nhưng cũng chẳng đáng là bao nên mọi người không chú ý đến.

Chiêu này quen dữ lắm, hình như trước đây nguyên chủ từng làm nè.

Người cùng chung "chí hướng" có khác.

Lại nói, nếu không có ai giở trò thì tôi cũng chả tin.

Hắn có dáng người thấp bé, được tả trong sách cũng chẳng đến mấy câu, tôi cũng không rõ là do ai làm, chỉ có thể nhắc nhở Phu nhân một phen, để bà ấy âm thầm bắt gọn.

Trên đường về phòng, tôi gặp được Nhị thiếu của Phủ Tướng quân, nói thật lòng, tên này trông khá gian xảo, mắt lại cứ mang cái vẻ dâm đãng kiểu gì, nghe nói hắn hay quanh quẩn ở khu vực này trong vườn.

Rất mê người đẹp.

May mà không nhìn trúng tôi, nếu không thì tôi phiền to rồi.

Sau khi tôi chào hỏi xong, lúc đi ngang qua hắn, hắn lại giữ lấy tay tôi, tôi khó hiểu quay đầu nhìn, hắn ta lại phá lên cười một cách thô bỉ.

"Nàng đẹp thật đấy, hay là về với ta đi, ta đảm bảo sẽ cho nàng một đời vinh hoa phú quý."

"Không cần cứ phải đi đây đi đó hành nghề y làm gì nữa cả, yên tâm làm tiểu thiếp của ta này."

[HOÀN] TÔI XUYÊN VÀO NỮ PHỤ ĐỘC ÁC CẦM TÙ NAM CHÍNHWhere stories live. Discover now