13-14-15

32 6 0
                                    


Tẩy não chứ gì, bà đây cũng biết nhá.

Chẳng qua chỉ là bịp mấy tên đầu óc đang ngáo ngáo thôi mà.

Dù gì thì sau khi nghe tôi bịp xong, Như Mặc cũng không còn nhắc đến việc này nữa.

Sau khi rời khỏi phủ Tướng quân, chúng tôi sống trong khách điếm.

Nghĩ về vị thuốc còn lại.

Tôi định tự mình đi hái.

Như Mặc đã chìm vào giấc ngủ say, là bởi vì tôi đã hạ chút thuốc cho y, để y không thể thức dậy bất ngờ.

Vị thuốc ấy mọc trên vách núi, vì vậy tôi đã chuẩn bị dây thừng, thêm cả mấy thứ cần thiết để leo núi, chắc là có thể sống sót được.

Tìm tới tìm lui, cuối cùng cũng thấy nó đang ở chỗ một vách đá dựng đứng.

Tiếc là, giữa chừng dây thừng lại đứt mất, khiến tôi té xuống dưới.

May mà vách đá không cao lắm nên tôi vẫn chưa chết vì ngã.

Tôi cố hết sức bứt lấy thuốc, ngửi thử, đúng là thứ tôi đang tìm.

Tôi đã thoi thóp, cảm giác như mình sắp phải chết rồi.

Tôi nghĩ, như vậy cũng tốt, ít ra thì sau này sẽ không chết thảm nữa.

Có người đến.

Tôi nhen nhóm hy vọng, giây tiếp theo khi tôi có thể nhìn rõ được người đó, hy vọng tắt ngúm.

Là nữ chính trong cốt truyện gốc.

Nguyên chủ từng giết sư phụ, còn định giết cả nàng.

Có lẽ cô ấy chẳng cứu tôi đâu.

________

14.

Nữ chính đã cứu tôi.

Tôi không biết nên nói gì lúc này, nàng: "Ta vốn không nên cứu loại người như ngươi."

"Nhưng ta lại không nhẫn tâm nhìn người khác chết đi trước mắt ta."

Nữ chính trong cốt truyện gốc là một người rất tốt, rất chính trực.

Lúc đầu, tôi là vì bị cuốn hút bởi thiết lập của nhân vật này mà đọc hết cả truyện.

Nhưng thấy về sau khi nam chính hắc hóa cưỡng ép tình cảm, nữ chính mất đi tự do, rồi vì vậy mà từ bỏ giấc mộng cứu chữa người khác của nàng, tôi có phần tiếc nuối.

Tôi hỏi: "Vị thuốc kia đâu?"

Nữ chính sửng sốt, ném nó lên người tôi: "Vì loại thuốc này mà ngươi suýt nữa đi tong cái mạng đấy."

"Từ Niệm. có phải ngươi lại đang chuẩn bị hại người đúng không?"

"Xem ra, người đó hẳn phải đã đắc tội với ngươi ghê lắm nhỉ."

Tôi: "..."

Tôi mím môi, sau đó chỉ nói: "Cảm ơn ngươi, và cả xin lỗi."

Cảm ơn là vì nàng không màng hiềm khích cũ cứu sống tôi.

Xin lỗi là thay mặt nguyên chủ.

Nữ chính ngẩn người: "Khỏe rồi thi nhanh xéo đi, ta không dám giữ một người lòng lang dạ sói, ngay cả sư phụ cũng dám giết."

"Ngươi đừng có mà mong động thủ với ta."

"Lang quân nhà ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu."

Lang quân?

Tôi ngước mắt nhìn nàng: "Ngươi đã gả rồi?"

Nữ chính cười rất hạnh phúc: "Đúng vậy, may mà năm đó ngươi truy sát ta."

"Sau đó khi ta cùng đường bí lối, lang quân đã thu nhận ta."

"Lang quân giỏi lắm nhé, gì chàng ấy cũng biết, còn giảng rất nhiều kiến thức uyên bác cho ta nữa."

Tôi càng nghe càng thấy sai sai.

Lúc này cửa bị đẩy ra, một nam nhân mặc thường phục tiến vào, nữ chính lập tức ra đón: "Lang quân."

Người nam nhân mặc thường phục kia khẽ gật đầu: "Vợ đã đợi lâu rồi đúng không, chồng vừa bắt được con cá lớn, tối nay ăn canh cá đi..."

"Mẹ nó chứ, đây không phải nữ phụ độc ác đấy à?"

"Vợ ơi, vợ nhanh đuổi ả ác độc này đi đi."

Từ ngữ hiện đại à.

Còn biết thân phận trong sách của tôi nữa.

Tôi lại ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của nam nhân kia, vờ thăm dò: "Lẻ đổi chẵn không đổi."

Người kia tiếp lời: "Dấu hiệu nhận biết góc vuông." [1]

Xem ra, nơi này vẫn có người xuyên sách khác.

Nhưng qua lời của nữ chính, hai người này đã nên đôi rồi.

Vậy làm sao bây giờ nhỉ?

Anh trai nam chính ở bên chỗ tôi phải thế nào đây ta?

15.

Tôi nói chuyện riêng với lang quân của nữ chính mấy câu.

Đều là người xuyên sách, có cảm giác giống như đồng hương gặp nhau, hai dòng nước mắt rưng rưng sắp trào.

Lưu Phàm nói, anh ta là vì xem phải quyển sách cổ của em gái nên bị xuyên vào.

Xuyên thành người qua đường X.

Năm đó cứu được nữ chính, sau đó lại cho nàng ấy một chốn dung thân.

Giờ đây đôi bên có tình, nửa tháng trước chàng đã đưa nàng về dinh.

Tôi chợt không muốn nói thêm gì.

Cốt truyện gốc này bị hủy hết rồi.

Tôi hỏi: "Vậy còn tên quỷ phiền phức sắp đưa tôi xuống hố, nhưng hiện đang sống cạnh tôi phải làm sao?"

Lưu Phàm đáp: "Ơ nào, đó có phải chuyện của tôi đâu cơ."

"Cô tự thấy làm thế nào mà ổn thì quyết đi."

"Nhưng nếu cô dám đụng đến bé Tuế, cô sẽ chết thảm lắm đấy."

"Lúc đấy thì tôi chẳng có niệm tình chúng ta là đồng hương nữa đâu nhé."

Bé Tuế?

Nữ chính Ly Tuế?

Tôi cạn lời, có vẻ tên Lưu Phàm này quyết tâm không để nữ chính đi theo cốt truyện gốc rồi.

Thôi đành vậy.

Tôi cầm lấy cây thuốc rồi từ biệt hai người họ.

[HOÀN] TÔI XUYÊN VÀO NỮ PHỤ ĐỘC ÁC CẦM TÙ NAM CHÍNHOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz