Lúc hắn chuẩn bị ra tay, tiếng chuột biến dị bỗng vang lên, ngắn gọn, sắc nhọn, cực kỳ hung hãn.

"Đờ mờ! Hù chết tao, không biết đội ngũ nào đang tuần tra phía bên kia?"

"Nhóm anh Bân thì phải?" Ai đó trả lời: "Có khi đang giằng co với lũ chuột biến dị."

Tiếng chuông reo lên, Dung Thời nghe thấy có người nói: "Cái gì? Tìm được thi thể rồi? ...203 à?...Chết tiệt! Chúng tôi về đây."

Hai người đi gần tới cửa hang thì bị gọi lại.

"Đi tiếp thôi, không cần tìm nữa, anh Bân đã thấy thi thể của 203 rồi."

"Đệt, cứ vậy mà chết à?"

"Thật hay đùa?"

"Đây chính là khu nguy hiểm cấp bốn, nó lại nhỏ con, không bị cắn chết ngay ở cửa căn cứ là may rồi."

"Chết cũng tốt, đỡ phải sống chịu tội."

Mồ hôi trên trán trượt xuống cằm, tầm nhìn của Dung Thời mờ ảo. Hắn nỗ lực kìm chế cảm xúc bạo ngược, mới không nã súng vào đám người kia.

Ai bị cải tạo ba lần? 203? Là nói tới Omega có nốt ruồi trên cằm kia ư?

Chẳng phải cậu ta được cải tạo để nhắm vào hắn sao?

Không đúng.

Dung Thời dựa vào tảng đá, thở hổn hển.

Hiện giờ hắn chỉ là một tân sinh viên vừa nhập học mấy tháng, coi như bị bọn chúng theo dõi, cũng không thể cải tạo được Omega xứng đôi 100% với hắn trong thời gian ngắn ngủi.

Quan trọng hơn, hắn hầu như không giải phóng chất dẫn dụ ở nơi công cộng, vậy họ điều phối bằng cách nào?

Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, tinh thần Dung Thời căng thẳng.

Tống Du đợi đám người kia đi hết, mới bảo 00 rời khỏi đàn chuột.

Chừng ấy người không phải cậu đánh không lại, mà là động tĩnh lớn dễ gây phiền phức, nhỡ làm cho chúng cảnh giác, vậy việc điều tra kế tiếp không thuận lợi.

00 biến thành ong độc khiêu khích đàn chuột xong, lập tức bay về bên người cậu chủ.

【Cậu chủ, vừa rồi tôi có làm đúng không?】

"Ừ, giỏi lắm." Tống Du bước nhanh về: "Lần sau biến thành con thỏ cho tao xem..."

Khi đi qua tảng đá lớn trước cửa hang, Tống Du nhìn vào chỗ Dung Thời ngồi thì chẳng thấy ai.

Một luồng gió mạnh thổi tới, cậu tránh né theo bản năng, nhưng khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc thì từ bỏ, không giãy giụa.

Khoảnh khắc tiếp theo, cậu bị ấn vào vách đá mà hôn.

Dung Thời nâng tay cậu lên, mười ngón đan xen, hôn ngấu nghiến, cứ như muốn bù đắp lại mấy phút xa cách.

Lúc bị ấn vào vách đá, Tống Du đã sẵn sàng chịu đau, nhưng phút cuối cùng Dung Thời lại kiểm soát được sức lực.

"Tôi bị anh hít đến tắt thở mất." Tống Du ổn định hơi thở gấp gáp, nở nụ cười trêu chọc.

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now