Chương 15: Sáu năm, không lẽ là hữu duyên vô phận

72 4 0
                                    

Chương 15: Sáu năm, không lẽ là hữu duyên vô phận

Tiêu Lẫm đàm phán với hậu duệ Nam Quyết rất thành công. Hắn đã buông bỏ ý định phục quốc, từ nay sẽ yên ổn mà sống

Trên đường về còn phát hiện Tiêu Ánh Nguyệt giả làm binh lính đi theo họ. Ôi trời, thật là hết nói nổi mà

Mọi thứ đều đã trở lại bình thường. Bốn năm sau, Tiêu Lẫm được sắc phong Thái tử, ban hôn với đại tiểu thư Diệp gia, Diệp Băng Thường.

Hai năm sau đó, Thịnh Vương băng hà, Thái tử Tiêu Lẫm kế vị, lập Diệp Băng Thường làm Vương Hậu.

Còn Tiêu Ánh Nguyệt? Sáu năm nay nàng vẫn luôn mong nhớ người đó. Kể từ lần cuối gặp ở phủ công chúa. Sơ Đại và nàng chưa bao giờ gặp lại nhau.

Ban đầu Tiêu Ánh Nguyệt chỉ nghĩ mình đối với Sơ Đại là tình cảm nhất thời, rồi sẽ quên thôi. Nhưng nàng đâu ngờ được

Nàng mắc bệnh tương tư rồi.

Nàng yêu hắn thật rồi.

"Sơ Đại, lúc này huynh đang làm gì?"

Tiêu Ánh Nguyệt thẩn thờ nhìn chiếc lắc tay hắn tặng. Nàng vẫn luôn đeo trên người.

Hôm nay là đại lễ phong hậu của Băng Thường. Nhìn họ hạnh phúc nàng lại nhớ tới Sơ Đại. Nàng nhìn lên bầu trời, hôm nay trăng rất sáng và đẹp. Nàng còn nhớ lần đầu cả hai gặp mặt lúc đó trăng cũng đẹp như bây giờ vậy

"Mới đó đã sáu năm rồi. Lục ca và Băng Thường lưỡng tình tương duyệt cuối cùng cũng có thể ở bên nhau"

Nàng nói rồi lại bật cười, một giọt lệ rơi xuống bên má: "Vậy ta thì sao?"

"Chúng ta lẽ nào..... Hữu duyên vô phận sao?"

Trong sáu năm này nàng cho người đi tìm tung tích của hắn khắp nơi. Nhưng kết quả đều bằng không. Nàng tự hỏi hắn rốt cuộc đã đi đâu rồi. Sao nàng lại không tìm được hắn? Giống như hắn đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Tiêu Lẫm nhiều lần đề cập đến chuyện hôn sự của nàng nhưng nàng đều từ chối. Hắn dĩ nhiên biết thất muội đang đợi ai. Nhưng Sơ Đại bặt vô âm tính đến nay đã sáu năm. Thậm chí Tiêu Lẫm đã từng nghĩ Sơ Đại đã chết.

Nhưng dù Sơ Đại có còn sống thì sao? Tên đó liệu có nhớ tới thất muội của hắn không?

Đôi lúc thấy Nguyệt nhi nhìn ngắm chiếc lắc tay mà Sơ Đại tặng hắn thật không kìm nổi vừa tức giận vừa xót xa

Giận vì Sơ Đại gieo thương nhớ cho Nguyệt nhi rồi lại biến mất, không có tâm hơi

Xót xa cho Nguyệt nhi si tình, yêu một người mà không biết người đó ở đâu.

Tiêu Lẫm thề nếu tìm được Sơ Đại thì việc đầu tiên hắn làm là đánh tên này một trận

Tiêu Ánh Nguyệt loạng choạng bước về phòng. Ban nãy uống hơi nhiều nên bây giờ đi có chút không vững.

Nàng lấy tay xoa xoa trán, thân thể vô lực mà ngã xuống. Nàng mơ màng cảm nhận được chính mình rơi vào vòng tay của ai đó

SAU KHI GIẢI QUYẾT HIỂU LẦMTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang