Chương 9: Lịch kiếp nhân gian

208 7 0
                                    

Chương 9: Lịch kiếp nhân gian

Từ sau khi song tu với Sơ Đại, thể trạng của Tự Anh đã tốt hơn rất nhiều. Sơ Đại cũng lo cho nàng vết thương chưa lành nên không cho nàng động vào việc gì. Cả ngày không ăn thì chơi, cứ như vậy chắc nàng chán và mập lên mất.

Hôm nay Tự Anh và Sơ Đại có hẹn song tu nhưng do chưa tới giờ nên nàng qua thư phòng của hắn tìm vài cuốn thoại bản để giết thời gian.

Sơ Đại cũng đã tìm lại được nguyên thần của Mạn Thiên. Giúp nàng ta hồi sinh trở lại. Mạn Thiên cũng nhận ra mình sai nên đã đi xin lỗi Tự Anh. Nàng vẫn còn hơi giận nên vẫn chưa tha lỗi cho cô ấy.

Tự Anh đang tìm thoại bản để đọc thì một cơn đau từ dưới ngực truyền đến, nàng nhất thời không đứng vững mà té xuống. Nàng ôm ngực trái nằm quằn quại trên mặt đất.

Là nỗi đau của Diệt Hồn Đinh. Cứ cách 3 ngày Sơ Đại sẽ giúp nàng lấy nó ra, nhưng mỗi lần chỉ lấy được một cây. Cho đến hiện tại chỉ mới lấy được bốn cây thôi.

Nỗi đau này không thứ gì có thể trấn áp được, chỉ có thể nằm yên chịu trận. Nếu có lực tác động vào sẽ càng đau đớn hơn.

Tự Anh ôm ngực thổ huyết, sau đó không chịu nỗi mà ngất đi, tay nàng vô tình vơ phải đống thoại bản trên kệ, làm nó rơi xuống.

Bên này Sơ Đại đang lẳng lặng nghe bọn thuộc hạ báo cáo công việc. Những việc mà Tự Anh cần làm, bây giờ đều giao cho Mạn Thiên. Là do nàng tự đề xuất.

Đột nhiên Sơ Đại ôm ngực thổ huyết, đám người phía dưới nhìn thấy liền kinh hãi

"Tôn Thượng"

"Ca ca, huynh sao vậy?"

Mạn Thiên chạy lên xem, Sơ Đại lau đi vết máu ở miệng: "Diệt Hồn Đinh, gọi ma y mau"

Nói xong hắn liền biến mất. Mạn Thiên cũng hiểu rõ. Lập tức ra lệnh cho bọn giải tán, còn nàng đi gọi ma y.
_______________________________

Để phòng trường hợp xấu xảy ra, Sơ Đại đã tặng Tự Anh một chiếc lắc tay bằng vàng do hắn tự làm ra.

Để phòng trường hợp xấu xảy ra, Sơ Đại đã tặng Tự Anh một chiếc lắc tay bằng vàng do hắn tự làm ra

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nó vừa là món trang sức vừa giúp nàng hấp thụ ma khí và quan trọng hơn là dùng để xác định vị trí

Hắn cũng đã liên kết nỗi đau do Diệt Hồn Đinh gây ra. Như vậy mỗi lần nàng bị giày vò, hắn sẽ chịu chung với nàng. Nhưng hắn không nói điều đó với nàng

Cộng thêm chiếc vòng đó, bất luận nàng ở đâu hắn vẫn sẽ kịp thời tìm được nàng.

Sơ Đại thấy một góc thư phòng bị xáo trộn nên vội đến xem thử. Đập vào mắt hắn là Tự Anh đang nằm co ro dưới sàn, mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống.

"Tự Anh"

Hắn vội vàng đỡ nàng lên giường nằm. Ma y và Mạn Thiên cũng kịp lúc tới nơi. Sau một hồi kiểm tra ma y hơi run mà nói

"Bẩm Tôn Thượng, Diệt Hồn Đinh đã gây tổn hại đến nguyên thần và ma cốt trong người của Tự Anh thủ lĩnh. Bây giờ không thể dùng biện pháp song tu để lấy ra được nữa"

"Vậy phải làm thế nào?" Sơ Đại trầm giọng hỏi

"Chỉ có một cách, đưa nguyên thần của cô ấy xuống nhân gian lịch kiếp. Đợi qua một vạn năm dùng Ấn Tẩy Tủy tạo lại ma cốt cho cô ấy và Tụ Hồn Đăng tụ lại nguyên thần đưa vào thể xác. Trong một vạn năm này, phải lấy Diệt Hồn Đinh ra càng nhanh càng tốt nhưng cũng phải hết sức cẩn thận"

"Tới một vạn năm lận sao?"

Mạn Thiên lên tiếng, ma y liền nói: "Dạ phải, Diệt Hồn Đinh đã tổn thương nguyên thần nên cần rất nhiều thời gian đã hồi phục"

"Ta biết rồi, ngươi lui đi"

"Vâng"

Sau khi ma y rời đi, Mạn Thiên nhìn ca ca mình, ánh mắt của hắn vẫn chăm chăm nhìn thiếu nữ nằm trên giường. Lòng nàng không khỏi đau xót.

"Mạn Thiên, muội ra ngoài đi"

"Dạ"

Qua một lúc lâu, Tự Anh cuối cùng cũng tỉnh lại. Sơ Đại vui mừng

"Nàng tỉnh rồi"

"Tôn Thượng"

"Nàng còn chỗ nào không thoải mái không?"

Tự Anh không nhịn được mà rơi nước mắt. Giọt lệ rơi xuống thấm vào chiếc gối nàng đang nằm.

Sơ Đại không khỏi luống cuống, đây là lần thứ hai hắn thấy nàng khóc. Một lần là do xúc động khi Mạt Nữ lịch kiếp trở về. Tự Anh vốn mạnh mẽ vậy nên nàng không muốn bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Nhưng khi nghe hắn hỏi như vậy nàng liền không tự chủ được mà bật khóc. Hắn đưa tay lau giọt lệ trên má nàng

"Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa"

"Nó thật sự....rất đau" Giọng nàng nghẹn lại

Sao Sơ Đại không biết chứ. Hắn cũng đã trải qua rồi. Đau không thể tả. Trước đây Tự Anh bị thương dù có đau đến mấy cũng chưa bao giờ than với hắn một câu.

Giờ đây có thể biết được, nàng đã không thể chịu được sự đau đớn từ Diệt Hồn Đinh. Tất cả đều là do hắn hại nàng.

"Ta xin lỗi. Là ta hại nàng rồi" Nếu lúc đó nàng không đỡ cho hắn sáu cây đinh thì cũng đâu chịu nỗi đau lớn như vậy. Đều là do hắn mà ra.

Tự Anh không trả lời, nàng chỉ nhẹ lắc đầu. Nàng dĩ nhiên không trách hắn. Đây là nàng tự nguyện. Nhưng nàng càng khoan dung với hắn, hắn càng cảm thấy mình không đáng được tha thứ.

"Tự Anh, ma y nói, Diệt Hồn Đinh đã tổn thương nguyên thần và ma cốt của nàng. Phải tách nguyên thần ra khỏi thể xác, đưa xuống nhân gian lịch kiếp. Đợi qua một vạn năm, dùng Ấn Tẩy Tủy tạo lại ma cốt và Tụ Hồn Đăng tụ lại nguyên thần" Hắn dừng lại rồi nói tiếp

"Trong một vạn năm này, ta sẽ lấy Diệt Hồn Đinh ra khỏi thân xác của nàng"

"Đây là...cách duy nhất sao?"

"Phải"

Tự Anh cố gắng chống tay ngồi dậy, Hắn liền ngăn lại: "Cơ thể nàng còn yếu, mau nằm xuống đi"

"Được, vạn năm sau chúng ta sẽ gặp lại" Tự Anh không nghe theo mà lên tiếng

Sơ Đại nghe thế cũng không nói gì. Hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm nàng vào lòng. Nàng có hơi giật mình nhưng cũng không kháng cự, mặc cho hắn ôm.

"Ta đợi nàng"

SAU KHI GIẢI QUYẾT HIỂU LẦMWhere stories live. Discover now